Sau khi tạm biệt Takeo tôi nhanh chóng quay về nhà vì bây giờ có lẽ đã đến giờ mẹ tôi đã làm xong bữa sáng, nhưng trước đó tôi phải tìm một nơi để rửa mặt để cho mát và cũng như che đi việc tôi đã khóc.
Tôi đứng trước cửa nhà một lúc lâu để bình ổn tâm trạng rồi bước vào, nhưng không ngờ mẹ lại gọi tôi từ phía sau lưng khiến tôi giật nảy mình.
-" Katia con làm gì trước cửa nhà thế, sau con không vào nhà, con có chuyện gì đúng không"
Tôi thấy thế vội hơi tránh né mẹ và nói.
-"dạ không con, con chỉ gặp một ít chuyện không vui thôi mẹ đừng để ý".
Sau đó không nói không rằng liền kéo mẹ vào nhà và đổi chủ đề đánh lạc hướng mẹ
-" con thật sự không sao đâu ạ, mẹ đừng lo lắng. À đúng rồi ban nãy mẹ đi đâu vậy ạ".
Mẹ.
-" con đừng đổi chủ đề với mẹ, nói mẹ nghe tại sao con lại cố ý tránh mẹ, mẹ đã nói với con rồi cho dù có chuyện gì con cứ tâm sự với mẹ, mẹ sẽ cố hết sức để giúp cho con, nào mau vào đây ngồi rồi kể mẹ nghe xem nào".
Biết là không thể qua mắt mẹ nên tôi đã theo mẹ vào phòng khách rồi ngồi xuống cùng mẹ.
Mẹ.
-" Con mau nói mẹ nghe nào".
Mẹ vừa nói vừa xoa mái tóc của tôi rồi lại nói.
-" Mắt của con đỏ thế này, ai bắt nạt con nói đi, mẹ sẽ đến và dạy dỗ kẻ đó cho con".
Tôi vội vàng giải thích.
-" Dạ không phải đâu ạ, chẳng qua con,..."
Mẹ thấy tôi ấp úng khó nói liền nói.
-" Không sao đâu con gái, con cứ nói đi mẹ xem có giúp được con không, con không nói làm sau mẹ giúp được con đây".
Tôi thấy mẹ nói như thế thì cũng kể ra.
-" Thật ra con vô tình nhớ lại những kí ức của con, Takeo và cả Yae và con đã không kiềm chế cảm xúc được khi con vô tình va chạm phải Takeo cho nên con".
Mẹ.
-" Không sao đâu con, con người chúng ta đôi lúc cũng có mặt yếu đuối của bản thân cho nên con đừng lo lắng quá, nào thả lỏng và thư giãn đi nào nó sẽ giúp con được thoải mái hơn".
Sau đó mẹ đưa đầu tôi xuống nằm lên đùi của mẹ rồi xoa đầu tôi nói tiếp.
- " Con biết không kể từ lúc mẹ đánh mất con vào khoảnh khắc đó mẹ đã vô cùng tuyệt vọng, đến mức hằng đêm mẹ đều mơ về những kí ức cùng con lớn lên, nó cứ khiến cho mẹ vô cùng đau khổ và khó chịu, nhưng cho đến ngày hôm ấy".
Mẹ vừa nói đến đấy tôi lập tức hiểu ra và nói.
- " Là ngày con quay về đúng không ạ"
Mẹ gật đầu rồi nói tiếp.
-" Mẹ lúc đầu thật sự không tin những gì mà Mihari nói con thật sự là con của mẹ đâu, cho đến khi tận mắt thấy tướng ngủ của con trên sofa mẹ đã dần nhận ra tuy không dám chắc, cho đến khi mẹ lại gần quan sát con, không những cách ngủ của con mà đến việc mẹ chạm vào con cỡ nào con cũng không thèm dậy, từ giây phút đó mẹ lờ mờ nhận ra rất có thể là con đã thật sự đã quay về".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...