——— 2 tháng sau ngày hội thao ———
*
> Ngày hôm nay có vẻ như là ngày cuối chúng tôi đến trường trước khi bắt đầu kì nghỉ đông, cho nên cả nhà tôi quyết định sẽ đi trung tâm mua sắm một lần nữa.> Rút kinh nghiệm cho lần hội thao, tôi đã nhờ Mihari chuẩn bị một bộ áo quần nào ít gây chú ý để tiện đi lại mà không lo bị nhòm ngó, con bé đã không do dự mà chấp nhận ngay và cứ như thế khi về nhà thì em ấy liền chạy về phòng.
> Có vẻ như em ấy rất phấn khích khi được tôi nhờ vã. Từ lúc tôi nói chuyện đó đến nay đã được bốn ngày và tôi không hề gặp em ấy kể cả lúc ăn cơm.
> Mẹ nhiều lần đến tận phòng để kêu, nhưng em ấy bảo lát sẽ ăn sau, tôi không nghĩ rằng chuyện đó lại nghiêm trọng như vậy, nó khiến em ấy quên cả giờ giấc, chẳng hạn như hai ngày nay, mắt em ấy cứ như con gấu trúc vậy.
> Nhưng khi tôi lại hỏi em ấy ổn không thì em ấy cười bảo tôi yên tâm em ấy khoẻ như voi, tôi biết chuyện thành ra thế này tôi thà bị nhìn ngó còn hơn để em ấy như vậy.
> Lần sau tôi tuyệt đối không nhờ vã em ấy về chuyện quần áo nữa, nhưng bây giờ em ấy cứ cắm mặt ở trong phòng chỉ để chuẩn bị quần áo cho tôi khiến tôi cảm thấy việc đó không đáng và tôi sẽ tìm cách để kéo con bé ra ngoài hoặc làm cho em ấy ngủ đủ giấc.
> Cứ nhìn thấy mắt gấu trúc của em ấy tôi lại thấy xót vì nhờ vã chuyện không đâu để làm cho con bé phải thức khuya chỉ để chuẩn bị cho tôi một bộ không quá bắt mắt.
> Nhưng một bộ đồ mà mất tận bốn ngày vẫn chưa xong nên tôi tò mò đến chỗ em ấy và gọi vài tiếng hỏi thăm em ấy.
> Nhưng bên trong hoàn toàn yên lặng, tôi có cảm giác bất an nên đã tự ý mở cửa đi vào kiểm tra, tôi choáng với cảnh tượng bừa bộn bên trong, nhưng đó không phải thứ duy nhất khiến tôi choáng mà là những bộ đồ được may tỉ mỉ được treo trên kệ tủ áo, không chỉ có một mà là ba bộ quần áo.
> Sốc hơn đó là tôi yêu cầu em ấy chuẩn bị đồ ít nổi bật, thì em ấy lại chuẩn bị hẳn những bộ váy dài và dày, cực kì thích hợp mặc vào mùa đông này, tuy mẫu áo em ấy thiết kế là váy JSK nhưng mặc chung với áo tay dài và áo bông thì không sợ lạnh, nhưng nó lại là thiết kệ lạ mắt đến mức tôi khó có thể rời mắt được.
> Nếu tôi mà mặc thứ này, tôi đảm bảo chăc chắn ngày hôm đó sẽ náo nhiệt lắm cho mà xem, nhưng tôi nhìn quanh thì không thấy Mihari đâu, tôi tiến tới vài bước thì tôi nghe thấy tiếng gì đó phát ra dưới đống vải thừa, tôi lại gần thì mới phát hiện ra Mihari đang ngủ dưới đống vải đó.
> Tướng ngủ của con bé thật lạ mắt, nhưng không kém phần dễ thương, quả nhiên em ấy đã cố gắng quá rồi, vì không muốn phá giấc ngủ ngon của em ấy, tôi lén chụp một tấm ảnh đang ngủ của em ấy và rồi từ từ rời khỏi phòng.
> Tôi sẽ giữ kĩ bức ảnh này vào thư mục ẩn trong máy để sau này có cái để trêu em ấy mới được, nhưng điều khiến tôi lo lắng bây giờ là phải chọn một trong ba bộ được treo trên kệ đó, tuy thiết kế gần giống nhau nhưng bộ nào cũng có sức hút đáng gờm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...