Chapter 2: Chuyến dã ngoại cuối cùng

820 48 3
                                    

- Vào giữa hè oi bức gia đình tôi quyết định tổ chức đi dã ngoại bờ hồ, đương nhiên tôi đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho chuyến dã ngoại kéo dài 2 ngày 1 đêm, tức là chúng tôi sẽ được cắm trại ở đấy và thưởng thức các món nướng do mẹ tôi trổ tài và không thiếu sự góp mặt của bạn thân Kakashi này.

- Sau gần 3 tiếng ngồi trên xe du lịch mông tôi nó sắp mất cảm giác rồi mà vẫn chưa đến nơi, cảnh vật khá là đẹp với tán cây tươi mát kéo dài hết cả con đường. Tôi lấy cái máy chụp hình phiên bản ăn hên có được từ hội chợ festival cosplay, để chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ của mùa hè này.

- Sau gần một lúc thì cũng tới chỗ chúng tôi cắm trại, lúc này cũng đã gần mười một giờ trưa rồi thế là chúng tôi bắt đầu dọn bếp than và dụng cụ nấu nướng khác cho mẹ tôi trổ tài nấu nướng. Bên cạnh đó là hồ nước lớn cha tôi vác cần câu và hô to

" tiến lên nào "

Thế là cha tôi và anh tôi đi về bờ hồ để chọn chỗ thích hợp để thả câu. Bên tôi và Kakashi thì bê hộp sushi cá hồi để ăn lót dạ chờ mẹ tôi nướng thịt xông khói ngoài trời, em gái tôi bắt đầu lao vào ăn ké bọn tôi, cái cách mà em ấy ăn như hổ bỏ đói mấy ngày vậy, nhưng lại khá đáng yêu tôi nghĩ thế.

- Sau đó bọn tôi tranh thủ đi dạo quanh đây và chúng tôi phát hiện ngôi đền gần đó. Tò mò về nó tôi và Kakashi tiến đến xem ngôi đền. Quả nhiên nó đã bị bỏ hoang, nhưng có vẻ nơi này vẫn được ai đó quét dọn kĩ càng nên cảm giác như có người sống ở đây, sau một hồi xác nhận với những người sống gần đây thì nơi này vẫn có người đến để quét dọn thôi và chả có ai trông coi cả. Chúng tôi quay lại ngôi đền để lấy chiếc camera tôi để quên khi nảy nhưng kì lạ thay nó đã biến mất từ khi nào và một điều kì lạ nữa là tại sau ngôi đền này có gì đó rất lạ cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chúng tôi vậy.

- Sau khi nghe mẹ gọi bọn tôi về để thưởng thức bữa trưa, tôi và Kakashi liền vội chạy đi. Ở đây liền có cái bóng đen lướt qua khá nhanh làm cho tôi lạnh cả sống lưng nên đã vội chạy về lều trại và ở yên đó suốt cả ngày mà tôi và Kakashi cũng im lặng luôn không dám mở miệng sợ bị bóng đen khi nảy ám nữa.

- Sáng hôm sau chúng tôi di chuyển qua khu vực đền lớn phía trước bỏ qua cái ngôi đền cũ ngày hôm qua một đoạn khá xa đủ để không còn thấy nữa. Lúc này tôi và Kakashi đang đi trên hành lang cho người đi bộ bổng dưng có một cô bé tuổi tầm mười hai mười ba tuổi vừa đi vừa nhìn trên trời mà không để ý đèn giao thông. Tôi thấy thế liền lao ra đẩy cô bé về phía hành lang còn tôi thì,... Đã bị chiếc xe tải ấy tông trúng.

- Tâm trí tôi mơ hồ và tôi la lên trong vô thức a đau quá, lạnh quá và bắt đầu hiện lên ảo giác. Bố mẹ anh và em gái tôi chạy đến bên cạnh tôi ôm tôi khóc.

Kakashi tự dằn vặt bản thân tại sau không cản tôi lại đứa trẻ ấy có làm sau đâu, là do tôi bất cẩn không nhìn đường dẫn đến tai nạn. Những lời bói của cha tôi

" mau gọi xe cấp cứu mau lên mau lên "

ông la lên trong tuyệt vọng. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là hình ảnh cô gái nhỏ ấy nhìn chằm chằm tôi và miệng cứ như muốn nói gì với tôi ấy, nhưng rồi tôi đã mất sau lần tai nạn đó.

Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ