Chap 55: Là em sao Katia

315 36 9
                                    

Sau vụ ngày hôm qua, mẹ tôi đã mắng Yuu nii và Mihari suốt ngày hôm qua, tuy mẹ có tham gia nhưng mẹ không bảo hai anh em bọn họ bỏ thuốc tôi.

Mẹ đã giáo huấn cả buổi chiều, vì chỉ cần Yuu nii không phát hiện ra tôi bị dẫn đi là coi như đời tôi bị bọn côn đồ ô uế rồi.

Cũng khó trách vì hôm qua Mihari đã bỏ thuốc hơi quá tay vào ly nước của tôi nên không tránh khỏi tác dụng phụ từ chúng được.

Tuy là thoát được nhưng vào lúc đó lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực đến mức đấy.

Tôi không khác gì con cá mắc cạn chỉ chờ vào nồi.

Tối hôm ấy, vì muốn chuộc lỗi nên Mihari đã đi mua đồ ăn vặt cho tôi.

Vì để đảm bảo rằng đồ ăn không vấn đề gì Yuu nii và Mihari đã ăn chúng trước mặt tôi, sau đó mới đưa cho tôi ăn sau.

Có vẻ như họ đã hối hận lắm rồi nên không còn cách nào khác ngoài tha lỗi cho họ.

Một lúc sau tới giờ tôi phải đi tắm, nhưng tôi chẳng biết nhà tắm ở đâu, không lẽ lại nhà tắm lớn nữa sau.

Đi một lát tôi mới nhớ là cuối khách sạn có nhà tắm nhỏ chỉ cần bỏ tiền thuê là ổn thôi.

Tôi vội vã chạy vào đấy thuê ngay kẻo lại bị kéo vào nhà tắm lớn chung với họ nữa là tôi tiêu mất.

Lí do thì tại một phần trước đây tôi là trai và một phần tôi không thích người khác nhìn cơ thể của tôi, nó thật sự rất là ngại.

Sau một lúc tôi cũng tắm xong, thật là thoải mái quá đi, tôi ung dung đi ra ngoài sảnh ngồi và chờ gia đình tôi đi xuống.

Lúc này tôi đang mãi mê lau tóc của mình thì có rất nhiều thanh niên đi về phía tôi, tôi có cảm giác bất an về nó nên vội đứng dậy để tránh chỗ khác.

Một tên nắm tay tôi lại, cảm giác chuyện hồi sáng bắt đầu ám ảnh tôi.

Tôi hét lên.

-" Bỏ tôi ra ".

Trong đám đó đột nhiên lên tiếng nói.

-" Xin cô bé nén lại một chút ạ".

Tên kia cũng bỏ tay tôi ra, làm tôi có chút ngạc nhiên, tôi hỏi.

-" Các anh muốn gì đây".

Bọn họ ấp úng và đồng loạt quỳ xuống nói.

-" Hãy tha thứ cho chúng tôi".

Mọi người ai ai cũng ngước nhìn bọn họ đang hành lễ với tôi, tôi vội vã nói.

-" Các anh đang làm gì vậy".

Bọn họ lại đồng loạt nói.

-" Nếu cô không tha thứ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ quỳ ở đây suốt luôn".

Tôi thật sự bối rối không biết giải quyết bọn họ thế nào, xung quanh tôi một số người còn đang cầm điện thoại để ghi lại, chụp lại hành động của họ. Tôi thật sự hết cách nên nói.

-" được rồi, tôi không hiểu các anh muốn gì nhưng, tôi tha lỗi cho các anh, các anh mau đứng dậy đi mà".

Bọn họ nghe tôi tha thứ liền lấy lại điềm tĩnh và nói.

-" Cảm ơn cô bé đã tha thứ cho chúng tôi, lần sau chúng tôi không dám tái phạm nữa".

Sau đó đồng loạt rời đi trước sự ngỡ ngàng của tôi.

Tôi tự hỏi.

' bọn họ bị cái quái gì vậy trời, đột nhiên xuất hiện một loạt rồi còn xin lỗi tôi nữa'.

Lần này tôi chỉ biết thở dài một hơi rồi đi ra bên ngoài trời.

Tôi không biết ai mà có quyền lực đến mức cả đám người bọn họ phải quỳ gối xin lỗi tôi.

Tôi cứ nghĩ ngợi lung tung, khiến tôi có hơi đói, lúc đó tôi mới để ý là gia đình tôi họ đâu mất tiêu rồi nhỉ.

Từ lúc tôi đi tắm là họ biệt tâm đâu mất. Vì tôi đang đói nên quyết định tìm chỗ để ăn.

Tôi đi ra các chỗ bán hàng dọc bờ biển, ở đây toàn là chỗ hải sản nướng, rất thơm và tươi nữa.

Những cơn sóng dạt vào bờ làm tôi cảm thấy trống trãi đến lạ thường, đi trên con phố hải sản tôi luôn bị chú ý bởi những người xung quanh, tôi quên mang theo khẩu trang và trang phục mà mẹ tôi chuẩn bị nữa, nó biến tôi thành trung tâm của sự chú ý.

Tôi nhanh chóng tìm một chỗ nào đó vắng một chút để tránh ánh mắt du khách ở đây và ăn gì đó vì bụng tôi đang réo lên vì đói rồi.

Thật may mắn có một vài quán khá là vắng vì nằm xa khu nghỉ dưỡng chăng, tôi vào trong và gọi những món mà trước đây đi biển tôi hay gọi và ngồi chờ.

Chủ cửa hàng nói với tôi.

-" cháu chờ một lát nhé, vì hải sản ở đây phải chế biến tươi sống và không chế biến sẵn như những chỗ khác nên cháu hãy uống trà đào này trong khi chờ nhé".

Ông ấy nói xong và đưa cho tôi chỗ nước uống.

Tôi nhìn sơ qua quán thì nơi này khá là cũ, nhưng vẫn giữ được cái đẹp của nó, tôi nghĩ chủ quán đã chăm sóc nơi này khá là tốt.

Một lúc sau đồ ăn đã ra, tôi thì không có chiếc điện thoại nào để chụp lại chúng vì thế tôi chỉ có thể dùng tâm trí để lưu lại, nếu sau này có ai đó muốn xem thì chỉ cần dùng thần giao cách cảm để chia sẻ cho họ là được mà.

Tôi ăn chúng một cách ngon lành, cùng lúc đó có một người nào đó mở cửa và đi vào quán nói.

-" Cháu về rồi đây thưa chú".

Tôi mãi mê ăn nên không chú ý đến anh ta.

Một lúc sau tôi thanh toán tiền, anh chàng lúc nãy đưa hóa đơn cho tôi và nói.

-" Là em sao Katia".



(⊃ • ʖ̫ • )⊃~(つˆДˆ)つ。☆⊂(・ω・*⊂)
Katiachaso thân.


Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ