Chap phụ trợ kể theo góc nhìn của Mihari. ( phần 1)

397 30 34
                                    

Ngày hôm đấy là một ngày đẹp trời mẹ tôi bảo rằng mẹ phải đi họp khu phố có vẻ chiều mẹ tôi mới về, mẹ dặn

-" con ở nhà nhớ cẩn thận cửa nẻo, tuyệt đối không được mở cửa cho bất cứ ai vào nhà"

Tôi gật đầu lia lịa rồi bay nhanh vào phòng vì tôi đang bận may một chiếc váy ngắn để troll bạn của tôi, nhưng đột nhiên tôi lại nhớ đến tên anh trai Yuta của tôi.

Anh ta đã bị tai nạn và biến thành một người thực vật và đang được điều trị tại bệnh viện chỉ cần rút ống thở là có thể ra đi bất cứ lúc nào.

  Bệnh viện ở phía đông thành phố cách đây cũng khá xa, mất gần hai giờ đi xe hơi đến đấy.

Sáng nay ba và Yuu nii đã đi đến nơi ấy để coi chừng anh ấy.

Bây giờ chỉ còn mình tôi ở đây, tôi cầu mong trời cho anh tôi có thể tỉnh lại dù chỉ một chút, tôi thật sự nhớ anh ấy, nhưng anh ấy bây giờ không khác gì một khúc gỗ cả, bây giờ sống phải nhờ vào máy móc để duy trì, tuy tôi có hai người anh, nhưng người dành thời gian chơi cùng tôi nhiều hơn ai hết là Yuta nii, nghĩ đến anh ấy mắt tôi lại đẫm lệ.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Tôi liền chạy xuống lầu để xem ai đang ở ngoài nếu là người lạ tôi sẽ hỏi trước và đuổi khéo họ, nếu là người quen thì bảo rằng mẹ ra ngoài như thế sẽ nhanh hơn.

Tôi nhìn quan chiếc camera ngoài cửa và thấy một cô gái có ngoại hình của như học sinh tiểu học. Khiến tôi hơi bất ngờ và hỏi
.
-" là ai vậy ạ"

Cô gái ấy đáp.

-" à tôi biết anh trai của cô".

Tôi nghe thấy cô gái ấy nhắc đến anh trai tôi tôi liền nổi cáo và đuổi cô ấy đi ngay. Sau đó tôi không nghe thấy gì nữa.

Từ phía căn đường hầm bí mật thông ra đằng sau nhà kho phía bên ngoài có tiếng động tôi liền cầm cây chảo trong bếp và tiến đến cửa phòng mật đạo và chờ.

Một lúc sau có bóng người bò ra từ mật đạo tôi liền lao vào đánh tới, đánh để vào hắn, cho đến khi cô ấy lên tiếng tôi gọi.

-" Mihari mau dừng lại đi".

Có vẻ như cô ấy thật sự biết tôi và cả Yuta nii. Tôi đã lịch sự mời cô ấy uống trà và bắt đầu tra hỏi thì cô ấy nói cô ấy là Yuta nii của tôi.

Nhưng rõ ràng là Yuta nii đang ở bệnh viện kia mà làm sau anh ấy ở đây được chứ, mà còn là một cô gái nữa nên tôi định phản bác, nhưng tôi bình tĩnh lại và nói.

-" Nếu cô nói cô là anh trai tôi thì trả lời câu hỏi liên quan đến anh ấy đi".

Cô ấy không ngần ngại mà đồng ý ngay, không những trả lời được mà còn trả lời đúng tất cả các câu hỏi, thậm chí các tật xấu của tôi cũng bị cô ấy nói trúng, lần này tôi không thể không tin đây là Yuta nii được nữa.
 
Sau một hồi giải thích mọi chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua cho tôi nghe về việc anh ấy đã isekai được mười lăm năm tại dị giới làm rất nhiều chuyện và quay về đây

Tôi ôm anh ấy và khóc rất nhiều. Sau đó tôi đã bảo anh ấy mau đi tắm vì tôi thật sự nghe mùi từ anh ấy rồi, có vẻ như anh ấy đã nhiều ngày không tắm thì phải.

Sau khi anh ấy vào phòng tắm tôi liền đổi bộ váy khác cho anh ấy và giấu đi bộ đồ cũ anh ấy vừa lấy ở phòng xuống, tôi phát hiện có một sắp tiền mười nghìn yên trong váy cũ của anh ấy, anh ấy đào đâu ra số tiền nhiều như thế nhỉ, tôi tò mò nhưng vẫn không nói và bỏ ra ngoài và đóng cửa lại.

Một lát sau tôi thấy anh ấy đi ra với bộ váy của tôi, tôi liền chụp hình anh ấy với máy ảnh của tôi, tôi nói.

-" wow hợp với anh lắm đó nii chan"

  Thấy anh ấy không quan tâm tôi liền đổi chủ đề về quần lót và trêu anh ấy thì mới có tác dụng, mặt anh ấy đỏ lên rất dễ thương, tôi muốn đi theo và ghẹo anh ấy mãi thôi.

Một lúc sau anh ấy ra phòng khách và ngủ từ bao giờ, đúng lúc đó mẹ về tôi đã kể cho mẹ nghe mọi chuyện, mẹ lúc đầu cũng không tin và mẹ đã ra phòng khách và ngắm nhìn anh ấy, một lúc sau mẹ quay lại tôi và nói.

-" giờ thì mẹ tin rồi ".

Không biết mẹ nhìn anh ấy điều gì mà mẹ đã khẳng định chắc nịch là anh ấy rồi, mẹ nói với tôi .

-" Mihari con mau lên phòng Yuta và lấy hết quần áo của anh con ra hết đi"

Tôi hỏi mẹ tôi tại sao thì mẹ nói.

-" chẳng lẽ con muốn anh con xinh đẹp như thế mà phải mặc đồ dành cho con trai thế sau".

Nghe mẹ nói tôi liền nghĩ đến anh ấy dạng nữ mặc đồ của trước đây thì tôi liền lao lên phòng anh ấy và dọn hết nó vào bao tải, tôi nhanh chóng kéo xuống lầu, nhưng lại bị vấp ngã khi đi ngang qua phòng khách.

Vì không muốn anh ấy dậy và nhanh chống hoàn thành việc tống khứ những bộ đồ cũ của anh ấy mà mẹ đã gối đầu anh ấy lên đùi mẹ để anh ấy có dậy thì sẽ chú ý đến mẹ mà không chú ý đến tôi.

Tôi đã đem đồ ra ngoài cửa và gọi xe đến mất một lúc để xe đến nên tôi đã ra hiệu cho mẹ rằng phải phân tâm anh ấy một lát để xe có tải đến.

Quả nhiên không ngoài dự đoán anh ấy đã thức dậy, vừa nhìn thấy mẹ anh ấy đã bật dậy và lao vào ôm lấy mẹ và khóc.

Một lúc sau thì xe tải cũng đến và tôi và mẹ đã thành công việc tống khứ quần áo cũ của anh ấy.

Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ