Từ lúc chị akiko rời đi, Yuu nii anh ấy cứ mãi nhìn vào chiếc điện thoại, đến việc đi đường cũng không thèm nhìn, đến mức va vào tường, trụ đèn nơi quảng trường thậm chí cả thùng rác anh ấy cũng đung tất.
Nói thật có vẻ như anh ấy sẽ như thế này một thời gian nữa để làm quen rồi, cũng vì thế mà cả hai chị em tôi phải đi theo anh ấy để canh chừng tránh anh ấy lại va phải ai đó hoặc đại loại thế.
Hôm nay cũng đúng vào ngày tuyết rơi đầu tiên nữa coi bộ mối duyên của Yuu nii cũng khá đẹp, cũng vì thế đột nhiên lại nhớ đến Takeo, bản thân được cậu ta nắm tay chạy trong tuyết.
Tôi nhanh tay phủi đi cái đám mây suy nghĩ vớ vẫn ấy đi, vì nó khiến tôi nổi da gà khi nghĩ tới cảnh tượng đó.
Thật may cho tôi là vẫn chưa nghĩ đến việc cậu ta cầu hôn nếu không tôi phải tìm vội cái lỗ để chui xuống mất.
Vì thấy tôi cũng bắt đầu không tập trung giống Yuu nii nên Mihari nói.
-" Này Onee chan, chị lại suy nghĩ gì đó, mau cùng em kéo Yuu nii về xe nào, lát nữa tuyết rơi dày hơn thì chúng ta sẽ khó về đấy".
Tôi vừa được Mihari kéo về thực tại nên cũng chỉ có thể giúp em ấy kéo Yuu nii vẫn mãi mê với dòng tin nhắn kết bạn với chị Akiko về chỗ ba, lúc tôi vẫn bận suy nghĩ vớ vẫn thì ba cùng mẹ đi lấy xe và đậu ở gần đó rồi cho nên mọi thứ cũng diễn ra khá thuận lợi.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi nên tôi lại cảm thấy hoài niệm về những khoảng thời gian trước đây, mặc dù đã lên xe nhưng tôi vẫn thấy có chút xao xuyến trong lòng, có cảm giác rất khó tả, nó cứ bám lấy tôi.
Nhưng cảm giác ấy kéo dài không lâu, sau khi nó qua đi tôi lại hào hứng vì lâu rồi tôi không thấy tuyết, vì lúc tôi ở dị giới, bốn mùa đều không có tuyết rơi, chỉ có các vùng cực mới có tuyết, mà hầu như tôi không có cơ hội đến đó, vậy nên bây giờ tôi lại cảm thấy nó mới mẻ lạ thường.
Ngày hôm nay tuy bây giờ khá là sớm nhưng vì tuyết rơi nên chúng tôi phải tranh thủ về sớm để nghỉ ngơi, sáng mai phải đón ông bà sang để có mùa giáng sinh cùng nhau.
Về đến nhà bọn tôi vẫn phải điều dẫn Yuu nii về tận phòng vì sợ anh ấy lại va phải mọi thứ trong nhà, về đến phòng thì cả hai chị em bọn tôi cũng được thả lỏng, coi như là trừng phạt vì đã đánh anh ấy lúc còn ở nhà hàng.
Mùa đông năm nay bắt đầu khá sớm, cho nên thời gian nghỉ đông cũng kéo dài hơn một chút, tôi mong là năm nay tuyết không rơi quá dày, vì nếu rơi ít tôi có thể chạy bộ mỗi sáng, nếu rơi quá dày thì tôi phải ở nhà nằm ì một chỗ mất.
Thật may là hôm nay tuyết rơi khá ít, chắc là do mới bắt đầu rơi nên còn ít, như này tôi có thể chạy bộ được ít hôm nữa, mặc dù nói là nghỉ đông nhưng tôi lại xem nó như một khoá rèn luyện cơ thể, tôi muốn bản thân cao như lúc tôi còn là con trai.
Có vẻ như điều này sẽ rất khó có thể thực hiện, vì chiều cao của tôi cứ như dậm chân tại chỗ, hiện tại tôi thấy bản thân đã cao gần bằng Mihari rồi, nên vẫn phải cố gắng hơn để có thể cao hơn, tránh sau này lại bị ai đó cao hơn tôi xoa đầu, đặc biệt là ông anh của tôi.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông nên mọi hoạt động bên ngoài cũng hạn chế không ít, phố xá chỉ còn vài người chạy bộ và một số người ra ngoài để mua thực phẩm.
Đa số chả ai muốn ra ngoài vào thời tiết lạnh như này, nhưng vì phải mua thức ăn họ vẫn phải ra ngoài, hôm nay tôi xung phong đi mua đồ cho mẹ vì một phần là sáng nay tôi ngủ dậy trễ nên đã không có chạy bộ, lí do rất đơn giản là trời chuyển mây nên hầu như tối thui, đến tận bây giờ đã hơn tám giờ nhưng vẫn phải bật đèn.
Lúc trước lén mẹ đặt một bộ đồ thể thao chuyên dành cho mùa đông, vì tủ tôi toàn là váy vóc, chả có nổi một bộ đồ bộ để mặc, tôi nhanh chóng mặc nó rồi chạy thật nhanh lấy giỏ xách rồi phi nhanh khỏi nhà.
Vừa ra khỏi cửa tuyết rơi vào ngay mũi tôi, ôi nó thật lạnh, nhưng tôi không vì thế mà nản vì bản thân phải nhanh chóng mua đồ trước khi ông bà được ba bà Yuu nii đón sang.
Lí do ba và Yuu nii không cho trợ lí chở ông bà sang vì ba và anh tôi muốn thể hiện sự tôn trọng ông bà hết sức có thể.
Cho nên bây giờ tôi phải nhanh chóng đi thật nhanh rồi về, vì lần này là bộ đồ thể thao mùa đông nên việc cử động rất thoải mái, tôi tha hồ mà chạy mà không lo váy đầm của tôi bị hất lên mỗi khi chạy, nên tôi rất nhanh chóng đến cửa hàng tiện lợi sau vài phút chạy bộ.
Để xem hôm nay mẹ nhờ tôi mua gì nào, tôi cầm tờ giấy mẹ viết rồi bắt đầu đi tìm.
Một lúc sau, tôi đã mua xong những thứ cần thiết và bước ra quầy thanh toán, vừa đến quầy chị nhân viên nhìn tôi xong, cô ấy liền quay lại phía sau thì thầm vào tai đồng nghiệp gì đó, sau đó từng người nhìn tôi.
Một lúc sau khi thanh toán xong, tôi hai tay xách bốn túi đồ to đùng trên tay và chuẩn bị rời đi, thì tôi bắt đầu có người xì xào bàn tán về tôi.
Người qua đường nào đó đang thảo luận với người đi cùng.
-" Này cậu nhìn xem cô bé đó có phải là cùng một người với tấm ảnh này không".-" Ừm có vẻ đó là cô bé, hôm nay cô bé không cần mặc những bộ đầm đáng yêu, nhưng con bé không hề vơi bớt đi sự đáng yêu vốn có".
-" Ừ phải đó, thật đáng yêu, mau chụp lại kẻo con bé đi mất".
-" À có ai để ý con bé rất khoẻ không, tuy dáng người không cao, tay chân mãnh khảnh, nhưng con bé lại khoẻ thật đấy".
....
Hàng tá lời bàn luận về tôi, lúc đó tôi mới nhận ra là bản thân không đeo khẩu trang lẫn nón len, tôi mới sực nhớ là tôi đã để ở cửa ra vào, vì ban nãy tôi vội chạy ra cửa nên đã quên mất, bây giờ tôi phải nhanh chóng về thật nhanh để tránh rắc rối không cần thiết mới được.
Về đến cửa mẹ tôi đứng đó chờ sẵn, trên tay bà ấy còn cầm cả nón len lẫn khẩu trang và chuyện gì đến cũng đã đến, mẹ tôi đã giáo huấn tôi một trận vì không đội nón, có vẻ như bà ấy không muốn tôi bị cảm lạnh nên mới như thế.
------------------------- Góc bận việc --------------------
Hiện tại mình sẽ bận vài hôm nên mọi người thông cảm cho mình ạ.
có vẻ như truyện mình vài chap gần đây có hơi nhạt nhẽo chút vì mình không muốn bỏ qua vài chi tiết nhỏ nên phải viết ra để tránh sau này lại hỏi tui về vấn đề này.
-----------------------------------------------------
1 phút mặc niệm bác Nguyễn Phú Trọng, cảm ơn bác rất nhiều vì đất nước, mong bác an nghỉ.
-----------------------------------------------------Katiachaso thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...