Chap 31: Một ngày bình dị

372 36 9
                                    

  Mẹ tôi gọi tôi xuống ăn trưa, tôi lập tức phi xuống như bay vì sau khi dọn dẹp căn phòng của mình tôi đã thấm mệt và đói lắm rồi.

Nhưng một thứ mà tôi để ý là Mihari nãy giờ biến đâu mất tiêu, trong phòng trống trơn, con bé đi đâu rồi chứ.

Ngoài cửa có tiếng bấm chuông, tôi liền chạy ra mở cửa và nói.

- " Vâng tôi ra ngay".

Tôi khá bất ngờ không ai khác mà lại là Mihari. Tôi nói.

" sau em không vào mà lại bấm chuông".

Em ấy đáp.

" này mau giúp em trước đi đã"

Tôi vội nhìn xuống tay em ấy vài túi gì đó được em ấy mang về, vội lấy bớt vài túi trên tay em ấy và bước vào nhà.

Thì ra là kem và một số đồ ăn vặt khác, sau khi mang vào tủ lạnh tôi hỏi em ấy.

- " Mihari này em hay mua những thứ này lắm sau".

Em ấy đáp.

-" Không đâu tại vì hôm nay là kỉ niệm một ngày chị về nhà đấy nee chan".

Tôi lại nói

-" này nó thật sự không đáng để em mua nhiều như thế đâu".

Em ấy nói

- " này đối với chị không quan trọng nhưng từ khi chị mất đi em đã nhớ chị nhiều lắm đấy chị biết không, em nghĩ cả đời này em sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa, có lẽ như ông trời đã nghe được nguyện vọng của em mà mang chị về đây nên nó rất quan trọng".

Tôi đã biết mình đã sai khi nghe em ấy nói thế. Tôi lập tức xin lỗi

-" chị xin lỗi chị không nên nói thế ".

Mẹ tôi xen vào.

-" này hai đứa vào ăn cơm đi, kẻo đồ ăn nguội hết mất ngon"

Cả hai chúng tôi liền vào nhà bếp phụ mẹ tôi dọn cơm, hôm nay là món gà kho mà mẹ hay nấu cho tôi ăn, kèm theo canh bí nữa trong thật là ngon.

Cả nhà ba mẹ con ngồi vào bàn và cùng nói.

" chúc cả nhà ngon miệng".

Bữa ăn hôn nay mẹ nấu ngon hơn hẳn mọi khi nên tôi đã xin tận ba bát cơm liền.

Ăn cơm xong Mihari đã ở lại giúp mẹ dọn dẹp và rửa chén, tôi thì bị họ đuổi ra phòng khách để ngồi.

Ra phòng khách tôi mở tivi lên và xem và vô tình thấy tivi đang chiếu một bộ anime mà đã ra trailer khoảng một năm trước, bây giờ đã chiếu tôi đã ngồi xem hết đoạn phim ấy.

Nó thuộc thể loại isekai, nó không giống tôi xíu nào, người ta isekai vẫn giữ nguyên giới tính, tôi isekai thành gái mà còn là công chúa một nước nữa mới ngầu.

Mà cũng nhờ isekai mà tôi đã có cơ thể mới mà ngồi ở đây chứ nhỉ. Xem xong bộ ấy tôi bắt đầu lục lại chỗ phim cũ ra xem nhưng không còn nữa.

Mihari bước vào nói.

-" nếu chị muốn tìm đĩa phim thì không còn đâu vì nó đã bị ném đi hết rồi"

Tôi hỏi em ấy.

-" tại sao lại quăng chúng đi vậy"

Mihari lại nói.

" là Yuu nii đã ném chúng đi, có vẻ như anh ấy không muốn nhớ đến những ngày tháng anh cùng ngồi xem cùng anh ấy chăng, nhắc mới nhớ em thấy anh ấy nhìn chúng rất lâu trước khi bỏ chúng đi, trước khi bỏ em thấy anh ấy con lau đi nước mắt đó".

Nghe Mihari nói thế tôi cũng không biết nên nói gì nên đã ngồi lại trên ghế và tiếp tục xem tivi, tôi nghĩ nếu tôi còn sống có vẻ như đĩa phim ấy vẫn còn giữ lại nhỉ.

Tôi nghĩ nếu như người chết không phải là tôi mà là một ai đó trong nhà thì tôi cũng sẽ làm thế để quên đi nổi đau ấy.

Xem một lúc thì Mihari áp ly kem vào má tôi và nói.

-" đây chị ăn đi".

Trưa nóng thế này mà Mihari lại hiểu ý tôi thật đấy, hai chị em tôi vừa ăn vừa xem tivi.

  Sau một lúc thì tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và đi về phòng, vừa về phòng tôi lại nhận ra có vẻ như mọi thứ về tôi khi là con trai đã thật sự biến mất khỏi căn nhà này rồi.

Điều đó tôi không biết nên vui hay buồn đây vừa suy nghĩ tôi lại cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến quá nhanh, khiến tôi ngủ quên mất.

Chiều đến Mặt Trời chiếu vào phòng tôi, nó sáng đến mức khiến tôi phải tỉnh giấc, tôi bước xuống nhà để đi toilet, xuống nhà tôi thấy nhà vắng đến lạ thường.

Mẹ tôi và Mihari đã đi đâu mất tiêu, tôi gọi mãi mà không thấy họ trả lời.
Nhưng tôi phải giải quyết trước cái đã rồi tìm họ sau.

Tôi vào tủ lạnh lấy ra hũ bánh flan và đi ra ngoài vườn và ăn nó một cách ngon lành, tôi vườn ăn vừa ngắm bầu trời trong xanh pha chút màu đỏ của ánh mặt trời vào ban chiều, nó khiến cho lòng tôi lại bồn chồn lo lắng.

Có vẻ như từ khi trở thành con gái, tôi thấy bản thân mình thay đổi khá là nhiều từ cảm xúc đến ngoại hình, nếu không nói ra chả ai tin tôi là Yuta đâu nhỉ.

  Tôi vào nhà và lên phòng lấy một bộ đồ và bắt đầu đi tắm trong khi chờ Mẹ và Mihari về.

  Trong lúc tắm tôi lại suy nghĩ liệu rồi sau này mình sẽ ra sau đây, ba và Yuu nii có chấp nhận nó như Mẹ và Mihari không. Sau một lúc tôi nghe tiếng xe hơi lui vào garage nhà tôi, đúng lúc tôi  vừa tắm xong, mái tóc vẫn chưa khô hẳn, nên đã đi về phòng và sấy tóc.

Một lúc sau tôi đoán là mẹ và Mihari  có vẻ như họ đã ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn tối đây mà.

Nhưng mà khoan đã cửa hàng tiện lợi đâu cần phải đi xe đâu chứ, chỉ cần đi bộ vài phút là tới rồi. Không lẽ là, tôi vội chạy xuống lầu. Hình ảnh thân quen lần nữa lại xuất hiện với tôi.

P|s không có gì đâu đọc xong vote giúp tui nha sẽ bonus tiếp nếu có nhiều view và vote

Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ