Sau khi tắm xong, tôi là người ra đầu tiên vì không thể quen nổi với cái không khí nhà tắm nữ, mặc dù đã quen với chính cơ thể mình,nhưng của người khác thì thật sự không thể.
Tôi đi thật nhanh ra ngoài, những người ở trong phòng tắm lẫn thay đồ đều nhìn chằm chằm về phía tôi, có vẻ như mái tóc và mắt tôi có màu khác lạ với họ chăng.
Tôi tiến đến tủ quần áo mình và mở ra, tôi ngỡ ngàng và hơi bất ngờ vì bộ đồ mới của tôi cũng là một bộ lolita, thay vì đồ ngủ pijama.
Bây giờ tôi không có sự lựa chọn tôi phải mặc chúng nhanh nhất có thể vì bọn họ cứ nhìn mãi tôi khiến tôi đỏ mặt.
Một trong những cô gái trong số người ở đó nói.
-" cô bé đó dễ thương quá đi mất,con bé là người nước ngoài sao, còn mặc đồ lolita nữa chứ, thật là khiến cho người ta tan chảy mà".
Nghe cô gái ấy nói tôi thật sự không thể ở lâu thêm chút nào nữa lập tức rời khỏi đó.
Vừa bước ra tôi liền thu hút ánh nhìn của người khác, họ tưởng tôi là minh tinh hay gì mà nhìn tôi như thế không biết.
Tôi vội chạy về phòng, về đến nơi tôi đã ngồi xuống ghế cạnh cửa kính ban công để gió có thể giúp tóc tôi mau khô hơn.
Tôi bước ra ban công nhìn về hướng tòa nhà đối diện, vươn vai một cái, không biết từ đầu một chiếc flycam bay đến chỗ tôi, dưới chiếc flycam là một chiếc máy ảnh.
Tôi không biết là ai đang điều khiển nó, nhưng tôi chỉ nghĩ là một trò đùa của ai đó mà thôi.
Một lát sau tôi quay lại vào phòng đóng cửa và kéo rèm lại, tôi tiến đến túi đồ của tôi và lấy ra một quyển sách và đọc nó, mãi cho đến khi mẹ và Mihari về phòng.
Mihari em ấy nói.
-" này onee chan khi nãy chị ở đâu vậy".
Tôi nghe em ấy hỏi thế thì nói.
-" từ lúc tắm xong chị đã về phòng và ở suốt ở đây mà".
Em ấy lại nói.
-" chị không biết gì hết sao".
Tôi ngơ ngác nhìn Mihari và nói.
-" Biết chuyện gì".
Em ấy lại nói.
-" a thật ra thì, chị nên tự mình xem thì hơn".
Em ấy vừa nói vừa chìa ra chiếc điện thoại của em ấy cho tôi xem.
Đập vào mắt tôi là video một cô gái vô cùng đáng yêu trong trang phục lolita, cô ấy vô tư đáng yêu đang đứng ngoài ban công ngắm thứ gì đó.
Video thu hút hàng triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì thì nhận ra cái trang phục trong video rất giống với cái tôi đang mặc, cô gái xõa tóc ngoài ban công trong video nữa trong khá quen thuộc.
Tôi nhận ra và hét lên.
-" khoan đã đây đây là chị mà"
Em tôi nói.
-" đúng vậy đó giờ chị mới nhận ra à, rốt cuộc là chị đã bị quay khi nào vậy".
Tôi nhớ ra và nói.
-" cái góc quay đó có vẻ từ con flycam ngoài kia".
Em gái tôi bước đến rèm thò đầu ra ngoài xem quả nhiên có một chiếc flycam đang lênh đênh bên ngoài phòng.
Mẹ nói.
-" a ra có vẻ như con gái tôi đang được nổi tiếng rồi đấy".
Tôi nói.
-" Khoan đã mẹ, con không muốn gây thêm sự chú ý đâu. Phải rồi lần tới mẹ đừng mua trang phục lộng lẫy như này nữa, nó khiến con quá nổi bật đó".
Mẹ để tay lên má rồi nói.
-" Không lần sau mẹ phải mua thêm vài bộ nữa mới được, bây giờ con đáng yêu lắm Katia chan".
Nói xong mẹ lao đến ôm tôi, xém tí nữa thì tôi bị ngộp núi của bà ấy rồi, lí do có vẻ như tôi lùn hơn mẹ một cái đầu. Kiếp trước tôi cao hơn mẹ tôi một xíu nhưng bây giờ tôi lại lùn hơn khá nhiều.
Nhưng điều quan tâm hơn là tại sao tôi lại là trung tâm của sự chú ý kia chứ.
Em gái tôi nói
-" này Onee chan chúng ta mau chuẩn bị xuống sảnh ăn tối nào".
Em ấy nói xong thì nắm tay tôi kéo đi.
Vừa ra khỏi phòng thì gặp anh trai tôi Yuu nii, anh ấy nói.-" ấy chà chà trung tâm của sự chú ý đây rồi, mau đi ăn tối thôi nào".
Tôi nói.
-" này hai người từ từ đã được không, bây giờ mà xuống đó thì,..."
Anh tôi ngắt lời tôi.
-" nếu em không đi cũng được thôi, hôm nay chúng ta sẽ pudding và cơm chiên gà đấy, haizz có người không ăn thì chịu rồi".
Tôi ngập ngừng nói.
-" em đi, em đi mà".
Mẹ tôi nói.
-" không sao đâu con gái, con đi bên mẹ này sẽ đỡ hơn cho con đó, với lại chúng ta phải nhanh lên không là con phải cho ông bà chờ nữa đấy".
Tôi nghe mẹ động viên thì tâm trạng tốt hơn hẵn.
Từ lúc từ phòng đến sảnh ăn tôi luôn núp sau lưng mẹ tôi, nhưng vẫn bị bọn họ chụp suốt quảng thời gian đó, đến nơi, quả nhiên là ông bà đang chờ bọn tôi nên tôi cảm thấy mình có lỗi với họ.
Ngồi vào bàn, bà tôi nói.
-" có vẻ như cháu nổi tiếng Katia chan nhỉ".
Tôi nói.
-" dạ không đâu ạ, là do bọn họ làm quá lên".
Bà phản bác nói.
-" Không ta thấy đồ cháu mặc rất hợp với cháu, với lại tóc của cháu rất đẹp, cháu nên tự tin khoe ra chứ đừng nhúc nhát như thế".
Tôi nói.
-" khi bọn họ nhìn cháu, cháu thật sự rất ngại ạ".
Ông tôi cũng tham gia.
-" Ta thấy cháu nên mạnh dạng hơn xíu như bà cháu nói ấy, có khi nó sẽ tích cực hơn cháu nghĩ đấy".
Tôi thật sự không thể thuyết phục được hai người họ nên cũng chỉ gật đầu cho qua, nhưng tôi vẫn ngại khi họ nhìn vào tôi.
Một lúc sau đồ ăn cũng tới. Lúc này chỗ này càng lúc càng đông, tôi nghĩ chỗ này lúc nào cũng thế này sau.
Một lúc sau khi ăn xong khi chuẩn bị thanh toán thì một nhân viên nói, hôm nay đãi gia đình tôi và anh ta nói.
-" thật ra hôm nay rất cảm ơn cô bé nhà mình ạ, vì có cô bé mà nhà hàng chúng tôi thu hút rất nhiều khách, các vị nhìn xem, nên toàn bộ chi phí bữa ăn hôm nay sẽ được miễn phí ạ".
Tôi ngơ ngác lần nữa, khoan đã lại là liên quan đến tôi nữa sau chứ a.
Thế là buổi tối hôm ấy tôi chính là nhân vật chính và cũng kết thúc một ngày dài.
P|s đón xem chap tiếp theo, sẽ có tình tiết thú vị hơn cái này nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...