Chap 56: Tình cờ gặp Takeo

313 39 12
                                    

Tôi đang mãi nhìn tờ hóa đơn thì anh nhân viên gọi tên tôi.

-" Là em sao Katia ".

Tôi giật mình quay lên nhìn, hóa ra là Takeo đây mà. Theo thói quen tôi hỏi cậu ta.

-" Cậu..., à không là anh Takeo sao, anh làm gì ở đây vậy".

Tôi sực nhớ rằng tôi không còn là Yuta nữa nên phải hết sức chú ý lời nói để tránh bị phát hiện, nên lúc nãy tôi đã đổi cách nói mong cậu ta không phát hiện.

Cậu ấy nhìn tôi rồi nói.

-" À năm nào anh cũng đến đây làm việc vào kỳ nghỉ hè đó mà".

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta rồi hồi tưởng quá khứ.

-' Khoan đã trước đây tôi đâu có nhớ cậu ta đến đây làm việc bao giờ đâu'.

Tôi đang suy nghĩ về quá khứ thì bị cậu ta lôi về hiện tại rồi nói.

-" à quên không nói cho em biết, anh trước đây không hề cho anh của em biết chuyện anh đi làm thêm ở đây".

Tôi nhanh chóng hỏi cậu ta lí do.

-" Tại sao vậy ạ".

Cậu ta thở dài đáp.

-" Thật ra, anh muốn kiếm ít tiền với phụ quán của chú anh vào kỳ nghỉ"

Nói xong cậu ta quay sang bác chủ tiệm, tôi chỉ thấy bác ấy giơ tay hình like về phía chúng tôi rồi cười thân thiện.

Tôi thật sự không biết phải nói thế nào, bạn thân lâu năm với nhau mà không hề biết rằng tên Takeo lại đi làm một mình ở khu nghỉ dưỡng tốt thế này, nếu tôi biết là tôi đã bảo hắn cho đi cùng rồi.

Tôi như thói quen nhìn cậu ta bằng ánh mắt soi mói. Sau đó là tiếng cười của cậu ta và nói.

-" em quả thật rất giống với Yuta nhỉ, hahaha".

Nhìn cậu ấy có vẻ đang cười, nhưng tôi biết bây giờ cậu ta đang rất đau khổ vì tôi khá biết rõ tính cách cậu ta.

Cậu ấy luôn có thói quen lúc nào cũng lo cho người khác, đến động vật cũng thích cậu ta nữa kia mà.

Tôi giả vờ hỏi cậu ta.

-" anh có thể kể cho em nghe chuyện giữa anh và anh Yuta cho em nghe được không ạ".

Cậu ta nhìn bác chủ tiệm, rồi bác ấy gật đầu, rồi quay lại tôi nói.

-" Chúng ta đi tìm chỗ nào đó rồi nói nha".

Thế là cậu ấy dẫn tôi đi ra bãi biển. Biển ban đêm, nhìn rất đẹp vì hôm nay trăng khá là tròn và sáng, thậm chí hôm nay sao cũng lấp lánh hơn mọi khi.

Cậu ấy mở lời trước nói.

-" Thế bây giờ em muốn nghe từ đâu nào".

Tôi đang phân tâm vì cảnh vật, vì không nghe cậu ấy nói nên đã vội đáp.

-" à vâng, em..., anh có thể nói lại không".

Cậu ấy cười rồi nói.

-" được rồi anh sẽ kể cho em về lúc anh và Yuta gặp nhau nhé".

Tôi chỉ gật đầu rồi chăm chú giả vờ nghe vì tôi biết tất cả rồi, vì chủ yếu là đánh lạc hướng cậu ta nên mới yêu cầu như thế.

Một lúc sau, cậu ấy đã kể hết cho tôi nghe đến lúc bọn tôi bắt đầu gặp Yae ở trường tiểu học. Rồi quay sang tôi hỏi.

-" Em có muốn nghe chuyện ấy không".

Tôi nhanh đáp.

-" À không ạ, em chỉ muốn biết anh và chị Yae có thân với anh Yuta không thôi ạ".

Tôi bắt đầu bịa chuyện cho bản thân và nói.

-" Lúc đầu em gặp anh Yuta, anh ấy cũng hay ghẹo em như thế lắm,cũng may có Mihari bảo vệ em nếu không em lại bị anh ấy ăn hiếp rồi,...".

Tôi vội nói tiếp.

-" anh đừng hiểu lầm anh ấy, anh ấy chẳng qua chỉ đùa giỡn với em thôi, chứ không có ý khác đâu".

Cậu ấy nhìn tôi rồi nói.

-" Anh biết rồi cảm ơn em đã kể cho anh nghe điều thú vị như thế".

Vừa nói anh ấy vừa cười nhẹ với tôi.

Đi bộ một lúc thì chúng tôi lại đi hơi xa khu nghỉ dưỡng, thế là cậu ấy nói.

-" có vẻ như anh với em đi hơi xa rồi mau quay về thôi kẻo gia đình em lại tìm".

Tôi chỉ biết gật đầu đồng ý và cùng cậu ấy quay về, trên đường về tôi hỏi cậu ấy.

-" Em xin lỗi, nhưng anh có thể cho em biết anh nghĩ như thế nào về anh Yuta ạ".

Cậu ấy thở dài rồi nói.

-" cái tên đấy, chỉ biết nói khoác thôi,.."

Vừa nói xấu tôi, tôi định lườm cậu ta nhưng cậu ấy lại nói tiếp.

-" cậu ta đã hứa với anh sẽ cùng tốt nghiệp với anh và Yae, nhưng cậu ấy đã bỏ rơi bọn anh mà ra đi".

Tôi thật sự không tin được câu hứa hẹn của chúng tôi lúc còn nhỏ, những giọt lệ rơi trên má cậu ấy, cả tôi cũng thế.

Cậu ấy thấy tôi khóc nên nói.

-" Em sao thế Katia, em không khỏe hay là,..."

Tôi vội lấy lại bình tĩnh nói.

-" à không, em, em thấy câu chuyện của bọn anh khiến em có chút xúc động thôi ạ".

Cậu ấy bây giờ thật sự lo lắng cho tôi và nói.

-" Đáng lẽ ra anh không nên nói những chuyện khiến em xúc động như vậy, lần sau anh sẽ,..."

Tôi vội cắt ngang câu nói của cậu ấy và lắc đầu nói.

-" Không ạ, cảm ơn anh đã cho em biết câu chuyện đó ạ, hẳn là anh rất đau buồn khi anh ấy mất, em cũng thế em cũng rất buồn khi anh ấy ra đi cho nên anh không phải trách bản thân mình đâu".

Cậu ấy nhìn tôi rồi nói.

-" Bây giờ cũng trễ rồi anh đưa em về khu nghỉ dưỡng ".

Bây giờ tôi không còn cách nào khác ngoài đồng ý với cậu ta. Tôi hỏi cậu ây câu cuối cùng.

-" Anh định làm ở đây đến khi nào".

Cậu ấy nhanh đáp lại tôi.

-" Anh định làm đến hết kỳ nghỉ năm nay, hẹn gặp lại em khi kỳ nghỉ kết thúc".

Tôi mỉm cười nói.

-" Vâng, hẹn gặp lại anh".



(つ≧▽≦)つ(つ✧ω✧)つ⊂(´・◡・⊂ )∘˚˳°

Katiachaso thân.



Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ