Chapter 5: Cái gì tôi đã tái sinh thành một bé gái

720 48 3
                                    

- Sau khi được ông lão giải thích cái thế giới tôi tái sinh, cùng với nụ cười không thể che giấu khi nói về cơ thể mới của tôi. Tôi nhìn từ trên xuống, có khác gì là đứa trẻ bình thường đâu sau ông ấy lại cười như thế nhỉ.

- Sau đó tôi mới để ý rằng tôi thật sự muốn đi giải quyết cái nỗi buồn sau khi uống sữa ghê cơ, nhưng cơ thể tôi thế này đi làm sau được.

Tôi cố gắng gượng dậy nhưng với tình hình và sức lực của một đứa trẻ mới sinh như tôi làm sau mà ngồi dậy được, đừng nói chi là đứng.

Tôi sực nhớ ra rằng chỉ cần cảm xúc của tôi thay đổi thì cơ thể sẽ có hành động ngay, nên tôi cố gắng biểu hiện cảm xúc như lúc tôi nói chuyện với ông lão thần lúc ban nãy.

- Tôi sau nhiều lần thử vẫn không có chút động đậy là sau nhỉ, rõ ràng ban nãy, tôi chỉ cần tôi cáu gắt với ông một chút mà cơ thể đã múa tay, múa chân hoặc khóc ầm cả lên.

Sau bây giờ im lặng như tờ là sau nhỉ, cơn buồn của tôi sắp lên đỉnh điểm rồi a, tôi vô thức gọi ai đó giúp tôi với. Đến lúc này thì cơ thể của tôi thật sự mới có động đậy, quả thực điều khiển cơ thể một đứa trẻ mới sinh thật là khó để đồng bộ từ linh hồn với thể xác.

Cơ thể tôi khóc ré lên làm các hầu gái gần đó nghe thấy liền chạy vào để xem tôi có chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi thấy họ chạy đến thì vui mừng làm sau, tôi vô thức gọi họ rằng mau đưa tôi đi vệ sinh nhanh lên nào.

Nhưng họ không ai có phản ứng gì chỉ nhìn tôi rồi cười, nói gì đó tôi hoàn toàn không hiểu. Họ định rời đi ư, không, không đừng đi tôi sắp chịu hết nổi rồi, cơ thể tôi lại lần nữa khóc lên, lần này họ đã chịu quay lại và bế tôi lên, nhưng họ không hề biết tôi thật sự sắp tràn bờ 'đê' rồi.

Họ cứ vỗ lưng rồi hát cái gì đó. Làm ơn đi tôi đừng hát nữa hãy để tôi đi giải quyết cái 'đê' sắp tràn rồi. Tôi vừa dứt câu độc thoại ấy thì, chuyện không muốn xảy ra cũng đã xảy ra.

Tôi đã tiểu ra quần của mình, cô hầu gái nọ chắc đã hiểu vấn đề của tôi vì nước ' đê ' đã làm ướt bộ đồ của cô âý rồi. Tôi nhìn cô ấy và cô ấy nhìn tôi hai ánh mắt nhìn nhau xong, cô ấy cười.

Ơ sau cô có thể cười được khi có đứa nhóc như tôi tè lên người được cơ chứ hay là do tôi còn quá nhỏ để biết hay là cô cho rằng tôi quá dễ thương để ghét.

Cô ấy liền bế tôi sang bảo mẫu cạnh bên rồi nói gì đó với bảo mẫu ấy gì đó, rồi xoay người rời đi, tôi được bảo mẫu nọ đem vào phòng thay đồ khác cạnh bên, để thay cho tôi bộ khác vì nước ' đê ' đã làm ướt bộ tôi đang mặc rồi. Ây da cảm thấy mình thật nhục nhã quá đi, à không tôi là con nít mới sinh không nhục, không nhục, đầu óc tôi cứ nghĩ mãi không thôi.

Lúc bảo mẫu kia quay lại thì bắt đầu thay đồ cho tôi, cô ấy cởi áo tôi, lần đầu tiên trong đời tôi được phụ nữ cởi áo cho, tôi cười trong vô thức làm cho vẻ mặt của cơ thể tôi cười hớn hở theo.

Tôi bất giác dừng lại vì cảm thấy có lỗi vì họ không biết rằng trong cơ thể bé tí ấy lại chứa linh hồn của tên ôn con tôi đây, ha nếu họ biết có lẻ họ sẽ đem tôi ra thiến mất haha.

Họ thấy tôi cười mà họ không hề thấy sợ ngược lại còn cười với tôi, chắc có lẻ tôi cười trong bộ dạng con ních chắc không đến nổi hù doạ họ đây mà, nhưng tôi vẫn thấy tội lỗi, đến đây họ bắt đầu cởi quần tôi, à khoang đừng mà, đừng cởi họ sẽ thấy thứ đó mất a, tôi trong vô thức đã đỏ tái mặt mày, làm cho cơ thể tôi phản ứng lại bằng cách quấy khóc.

Bọn họ ngừng lại rồi ôm tôi lên vỗ tôi, sau khi vỗ tôi nín thì việc lại tiếp tục, tôi biết họ sẽ thấy ' thứ đó ' thôi không sớm thì muộn.

Tôi muốn đào cái hố nào đó để chui xuống quá, nhưng khi họ quần tôi xuống tôi thật sự rất sốc tới óc, không phải ' thứ đó ' của tôi nhỏ mà là nó biết mất hoàn toàn rồi. Tôi hoang mang cực độ, cái gì thế này, tôi cố gắng tìm nó cái ' thứ đó ' biến đâu rồi.

- Tôi bắt đầu nhớ lại câu nói trước đó của ông lão thần đó ' cháu hãy từ từ khám phá thân thể mới nha ' cùng với nụ cười mờ ám đấy là ám chỉ tôi tái sinh thành con gái ư.

Tôi thực sự hơi thất vọng, nhưng không sau, tôi phải cảm ơn ông lão thần ấy sau mới được, vì trước đây có ngày nào mà tôi không bị em tôi đem ra mặc váy đâu chứ, coi như đây là sự trừng phạt vì ngày nào tôi cũng than phiền ' con gái lúc nào cũng phải mặc loè loẹt vậy sau ' cho nên bây giờ tôi phải ăn mặc như thế đây mà. Mihari anh xin lỗi.

Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ