Trước khi chúng tôi về nhà, mẹ đã nhận cuộc gọi từ ba tôi, ông ấy bảo rằng chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho tang lễ của chính tôi, nói đúng hơn là cơ thể cũ của tôi.
Tôi bây giờ hoàn toàn không biết mình phải làm gì đây nữa, việc làm đám tang cho cơ thể cũ khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Mihari thấy tôi như thế, con bé liền đi đến an ủi tôi.
-" onee chan này chị đừng lo lắng như vậy, không phải chị đã có cơ thể tốt hơn rồi sau. Chị cứ như thế này mẹ của chúng ta cũng không nỡ lòng nào từ bỏ cơ thể đấy đâu, chị phải cho mẹ thấy rằng chị đã khỏe mạnh và đang đứng trước mặt bà ấy, để bà ấy yên tâm".
Lời mà Mihari đã nói rất có lí, tôi không nên khó chịu như thế dù gì tôi cũng đã tái sinh, có cơ thể khỏe mạnh và tôi nên tận hưởng cuộc sống mới, tôi không nên rầu rĩ vì bản thân sắp chịu tang của cơ thể cũ được.
Như thế khác nào tôi đang chối bỏ hiện thực được.
Tôi cũng không muốn mẹ phải buồn vì thấy tôi như thế.
Sau lời khuyên của em gái tôi, tôi cũng hiểu được và nói với em ấy.
-" Được rồi chị hiểu, chị sẽ không như thế nữa, chị sẽ cố gắng không làm mẹ phải buồn".
Mẹ tôi nghe thấy thế liền bước ra từ nhà bếp ôm lấy tôi và nói.
-" Katia mẹ rất vui khi con đã chấp nhận việc đấy, mẹ đã từng không muốn mất đi con, mẹ đã cố gắng để con có thể sống và ở bên mẹ,..."
Vừa nói mắt mẹ tuông hai hàng lệ dài trên má. Nó khiến cho không khí trở nên bối rối hơn bao giờ hết.
Mihari thấy thế cũng nhảy vào ôm lấy cả tôi lẫn mẹ và nói.
-" Mẹ à không phải chị Katia đã về với chúng ta rồi sao và vô cùng mạnh khỏe, nên mẹ phải vui vẻ lên đi chứ".
Nhờ Mihari mà không khí mới vừa ảm đạm, bây giờ lại bị phá tan một cách nhanh chóng. Mẹ thấy thế thì liền cười trở lại nói.
-" Được rồi hai đứa, chuẩn bị nấu cơm trưa thôi, dù gì cũng còn một vài ngày mới đến tang lễ, nên các con hãy thư giãn cho đến lúc đấy đi".
Tôi và Mihari cùng đồng thanh.
-" Vâng thưa mẹ".
Cái bầu không khí bây giờ vui tươi hơn hẵng, sau đó cả ba người chúng tôi đã cùng nhau ở trong phòng bếp để cùng nhau nấu những món ăn.
Một lúc sau, ba và anh trai chúng tôi cũng về tới.
Mihari đã chạy ra đón bọn họ, sau đó Mihari đã nắm tay Yuu Onii vào nhà ăn, lúc này tâm trạng của anh và ba vô cùng căng thẳng y như lúc nãy nên tôi nói về phía ba và Yuu nii.
-" Anh và ba về đúng lúc lắm, bọn em vừa nấu đồ ăn xong, cơm cũng đã sẵn sàng rồi, nào Yuu nii, ba cả hai người nhanh rửa tay rồi vào ăn đi nào"
Nhờ câu nói của tôi, anh và ba tôi liền lấy lại tinh thần và đi thật nhanh đi rửa tay và lập tức có mặt tại bàn ăn.
Mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng có vẻ như không khí vẫn chưa bớt căng thẳng nên tôi quyết định nói.
-" Cả nhà sao thế, có phải do quyết định bỏ đi cơ thể cũ của con khiến cho cả nhà khó chịu, con biết chứ con cũng tiếc lắm nhưng bây giờ con không cần nó nữa,...".
Bọn họ lại im lặng khiến cho bầu không khí lại quay lại như ban nãy và chả ai nói thêm câu nào, tôi lại nói.
-" Mẹ, ba, Yuu nii, Mihari, con biết là con không nên nói như thế, dù gì cơ thể đó đã gắn bó với gia đình chúng ta nhiều hơn cơ thể mới này nhưng không phải con đang ở đây sao, nên làm ơn đừng có im lặng như vậy".
Ba tôi cũng bắt đầu nói.
-" Ba biết con nói như thế điều là muốn tốt cho gia đình, nhưng quả thực là ta có chút buồn, có vẻ như mẹ, anh trai và em gái con cũng tương tự".
Tôi nhìn cả gia đình, tôi thật sự không muốn họ buồn, tôi không biết cách để có thể xóa tan bầu không khí ảm đạm này, tôi nói.
-" Ba mẹ, nếu như ngày hôm đó con không chết và không tái sinh, thì có lẽ chúng ta đã có một gia đình hạnh phúc rồi, con xin lỗi con thật sự không nên quay về đây để khiến cho ba mẹ khó xử như thế".
Mẹ tôi phản bác nói.
-" con nói gì vậy Katia, con có biết lúc ta nhận ra con là ' Yuta' mẹ đã vui đến mức không nói nên lời, cho nên con không được phép nói như thế".
Anh trai tôi cũng nhảy vào nói hộ mẹ.
-" đúng đúng, tuy lúc đầu chưa quen nhưng bây giờ, bọn anh đã thật sự quen rồi".
Nhìn bộ dạng của họ là tôi đã biết họ đã khó xử đến thế nào rồi, nhưng bây giờ họ đã kiên quyết như thế thôi thì tôi cũng thuận theo vậy. Tôi cũng nhanh chống phá tan không khí này.
-" con xin lỗi con không nên nói như vậy".
Tôi cúi đầu xin lỗi cả nhà, mẹ tôi đến bên tôi xoa đầu tôi nói.
-" không, con không cần xin lỗi đâu, con đã về đây đã là lời xin lỗi con dành cho chúng ta rồi".
Tôi khi nghe mẹ nói như thế, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc nên đã lao vào lòng mẹ và khóc rất lớn.
Lần lượt từng người trong nhà đến bên tôi rồi đồng thanh nói.
-" Cảm ơn con Katia, cảm ơn con đã về với gia đình chúng ta".
Hôm nay đúng ra là bắt đầu chuẩn bị cho tang lễ, nhưng lại trở thành ngày đoàn tụ từ khi nào. Nhưng nhờ đó mà tôi đã hiểu được tình cảm gia đình đối với tôi lớn đến mức nào.
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi đã quyết định lựa chọn quay về đây.
P|s dạ mấy bác thân yêu của thớt, biết mấy bác muốn có chap mới coi, nhưng hãy thông cảm cho thớt vì giờ thớt ko còn rãnh như mấy tháng trước với lại thớt nghèo nên thớt phải đi làm nên thời gian eo hẹp nên mấy bác thông cảm ạ 😫
KatiaChaso Thân ái
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...