Chap 10: Ma Vương thức tỉnh

462 38 2
                                    

- Sau ngày hôm đó, tôi lăn ra ngủ khi nào không hay.  Các pháp sư của tất cả các nước đã nhận ra được ma vương đã thức tỉnh.

Họ bắt đầu tìm tung tích của người mang danh hiệu Anh Hùng để cứu giúp thế giới này và họ đã bắt đầu lao đầu vào tìm kiếm và bắt đầu khoá huấn luyện quân sự để chuẩn bị cho cuộc chiến với Ma Vương trong thời gian tới.

     - Về phía tôi còn mơ hồ vì tối hôm qua phải thức để trò chuyện với ông mà quên mất chuyện Ma Vương đã tái sinh, sau khi bị gọi dậy bởi hầu gái rằng tôi có một bức thư từ cha của tôi , tôi đã tỉnh dậy và đọc nó đó là thư bảo tôi phải quay về vì Ma vương đã thức tỉnh.
  
   - Hầu gái nghe tôi đọc bức thư liền bảo

" thưa công chúa chúng ta mau về thôi ".

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, thì cô hầu gái đã ôm đồ ném cả lên xe và kéo tôi đi về vương quốc càng nhanh càng tốt, vì nếu chậm trễ có thể bọn quái vật sẽ tấn công, vì đây là giai đoạn ma vương dùng thế lực của hắn để thao túng bọn quái vật để tấn công, trong lúc tôi và hầu gái trên đường về thành, chúng tôi nhìn thấy dân làng đang di tản vào khu vực có tường thành bảo vệ, không phải dân làng không có kết giới mà là nó không đủ sức để cản chân cả một quân đội quái vật dưới trướng ma vương được nên họ buộc phải di tản vào phía thành của chúng tôi.

- Từ đằng xa tôi cảm nhận được kĩ năng của mình tự kích hoạt và nhận ra phía trước có rất đám quái vật dưới trướng ma vương và một kẻ cầm đầu là một người nhìn như một quý bà, sau khi xem thông tin thì tôi mới nhận ra bà ta là quỷ nhân và là một trong mười hai quỷ tướng, bà ta là kẻ thứ bảy.

Đang tiến đến để giết dân làng đang di cư để hiến tế cho ma vương mau chóng thức tỉnh hoàn toàn. Nhưng tôi lại ở quá xa, tôi liền bảo hầu gái lấy cho tôi bộ váy ngắn trong hành lí và đó cũng là trang phục lúc tôi mặc để huấn luyện và bảo

" em đi một lát rồi về "

hầu gái liền bảo

" Công chúa nguy hiểm lắm quay lại đi "

tôi mặc kệ chị ấy và có vẻ như kĩ năng của tôi đã giúp tôi đến gần hơn nhưng có vẻ như tôi vẫn chậm hơn bọn chúng và chúng cũng đã bắn trúng vài người rồi, tôi đến nơi và ném về phía binh lính đang hộ tống người dân vài chai thuốc hồi phục và bảo họ sử dụng rồi né sang một bên.   
         
    - Một trong số đó mắng tôi

" này con nhóc kia biết chúng là ai không mà dám đúc đầu ra đấy hả còn không mau chạy đi ".

Thất quỷ cười rồi lên tiếng

" đúng đấy nhóc con miệng hôi sữa mà đòi đánh với bọn ta sau, thay vì tốn sức thôi thì cùng nạp mạng vì Ma vương bọn ta đi, hahaha "

Hắn vừa nói dứt câu. Tôi liền đáp trả

" chưa đánh sau biết "

vì đám người bên kia chưa biết tôi là ai và chỉ nhìn thấy tôi có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các nên mới bảo tôi chạy đi.

Có một anh chàng lính lao lên trước lôi tôi xuống và bảo lính khác đem tôi đi vì quá nhanh nên tôi đã không kịp phản ứng.

Thất quỷ nhìn thấy cảnh đấy liền cười khẩy

" ha ha anh hùng cứu mĩ nhân hay cứu một đứa nhóc miệng hôi sữa đây, thôi thì ta sẽ tiễn ngươi đi một đoạn ".

Tôi la lên về phía anh ta

" mau né đi ", chỉ trong nháy mắt đầu anh ta đã bị chém bay mất, gì chứ anh ta không thấy hay là không thèm né thế rõ ràng vũ khí của bà ta chậm như thế kia mà. Dân làng trong thấy cảnh đấy liền tháo chạy trong tuyệt vọng, bà ta thì cười trong sung sướng và ra lệnh cho đám quái vật xong lên giết hết.

Tôi chứng kiến đám quái vật giết người dân vô tội mà tôi thì bị anh lính lực lưỡng kia kẹp nách tôi xách tôi chạy trong làn người đang tháo chạy cùng, tôi nổi điên vì không thể chứng kiến thêm nữa nên quát anh ta

" mau thả tôi xuống, tôi phải đi cứu bọn họ "

vì tôi mới mười ba tuổi nên tôi còn khá là nhỏ con nên dễ dàng bị kẹp nách như thế, tôi không thể chịu được nữa nên đã tạm thời dùng danh hiệu anh Hùng của mình để kêu anh ta bỏ tôi

" này tôi là anh Hùng đó bỏ tôi ra"

nhưng anh ta không tin tôi liền nhớ lại nếu là binh lính chắc chắn sẽ biết phép thẩm định nên tôi đã bảo anh ta

" anh tập trung xem thẩm định giúp tôi không có nhiều thời gian đâu".

- Sau khi tôi cần danh hiệu Anh Hùng đã hiện ra cả binh lính xung quanh đều cảm nhận được Anh Hùng ở gần đây và nhìn về phía tôi đang bị anh chàng cao to kẹp nách và đứng hình. Bọn họ ngơ ngác còn tôi thì quát

" mau bỏ tôi ra nhanh lên "

vô tình kích hoạt kĩ năng trấn áp và doạ nạt lên bọn họ làm anh chàng kẹp nách vội buông tôi ra.

Tôi tranh thủ dùng kĩ năng gia tốc suy nghĩ và gia tốc không gian vẽ một hình tròn mà tôi đột nhiên nghĩ ra xung tất cả bọn họ và dịch chuyển họ đi về phía thành.

* * * Đón tiếp phần diễn biến tiếp theo *** trong phần sau nhé :p * * *

Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ