Sau khi biết được ngày hôm sau sẽ có môn bơi lội thì tôi mới hối hận khi để Mihari điền tờ thông tin và môn học yêu thích nữa chứ.
Thôi dù gì cũng muộn rồi, tôi bây giờ nói gì cũng vô ích nên đã chấp nhận số phận an bài.
Về đến nhà mẹ đang ở cổng đón bọn tôi đi học về mẹ gọi chúng tôi từ xa.
-" Mừng hai đứa về nhà".
Vừa gọi vừa vẫy tay về phía chúng tôi, thấy mẹ tâm trạng tôi như được xoa dịu đi, mẹ thấy tôi không được vui nên nói.
-" Katia, hôm nay con có quen với trường, lớp chưa".
Tôi.
-" Dạ, con, ... con đã có chút quen rồi ạ".
Tôi trả lời hơi vấp nên mẹ đã nhận ra tôi đang có vấn đề gì đó khó nói, vì thế mẹ đã dẫn tôi về phòng khách để nói chuyện.
Mẹ.
-" Con đang có tâm sự gì đúng không Katia".
Tôi biết là không thể giấu mẹ bất cứ chuyện gì nên nói.
-" Thật ra hôm sau con có tiết học bơi và con ngại phải thay đồ trong phòng thay đồ".
Mẹ.
-" Thì ra là chuyện đó, con không cần phải ngại đâu con gái, dù gì bây giờ con đã là một cô gái xinh đẹp thế này rồi mà".
Tôi.
-" Nhưng mà con có kí ức của một đứa con trai, con cho rằng kí ức này đã khiến cho con trở nên như thế này.".
Mẹ.
-" Con yêu à, vì nhờ con còn kí ức nên con và gia đình ta đã đoàn tụ một lần nữa nên mẹ không cho phép con nói như thế, nghe mẹ nói này, con không phải tự ti vì kiếp trước là con trai, con nên sống cho thực tại và nghĩ về tương lai mới của con, con đừng nhìn về quá khứ nữa".
Tôi nghe mẹ nói, dường như tôi nhận ra điều gì đó nói.
-" Vâng ạ, nhưng con,...".
Mẹ ngắt lời tôi nói.
-" Con đừng nhưng nhị nữa, vì như thế là con đang chối bỏ thực tại đấy Katia ạ, con không nên suy nghĩ mình từng là con trai, hãy nhớ rằng con hiện tại là một cô bé vô cùng đáng yêu và dễ thương".
Tôi hiểu, nhưng vẫn cố tỏ ra ổn và nói.
-" Vâng con hiểu rồi, con sẽ cố gắng làm quen ạ".
Mẹ.
-" Cố gắng lên con gái, mẹ sẽ ủng hộ con".
Mẹ vừa nói xong, Mihari từ đâu bay vào ôm lấy tôi và nói.
-" Mẹ và Onee chan nói gì vui quá vậy, con tham gia với".
Mẹ biết tôi đang còn ngại chuyện vừa rồi và không muốn Mihari biết nên đã nói.
-" A đúng rồi mẹ phải chuẩn bị cơm nước nữa, thôi chết rồi nồi canh của mẹ".
Sau đó mẹ chạy vội về nhà bếp, tôi hiểu ngay là mẹ đang giúp tôi nên nói.
-" Không có chuyện gì đâu Mihari à, à đúng rồi em đã thử đồ bơi chưa, thế nào nó vừa với em không".
Mihari.
-" À, em vẫn chưa thử nó".
Sau đó con bé quay sang tôi nói.
-" Này Onee chan chị mau đi tắm đi, người chị đổ mồ hôi rồi đấy".
Tôi nhận ra là người tôi bắt đầu có mùi cơ thể rồi, nên nhanh chóng về phòng lấy đồ để đi tắm, tắm xong tôi nhanh chóng phụ mẹ dọn thức ăn ra bàn, vừa đúng lúc Yuu nii và ba về đến.
Thế là cả nhà lại có một bữa ăn đầy ấp tiếng cười, hầu hết là do Yuu nii chọc bọn tôi cười, ba cũng góp vui vào bữa ăn với những câu chuyện hài vui vẻ.
Tôi không biết ba và Yuu nii đào đâu ra chuyện vui nhiều đến như vậy, nhờ đó mà bữa cơm nào cũng vui vẻ và ngon miệng hơn bao giờ hết, không phải là thức ăn mẹ làm dở mà là rất ngon, vừa cho thêm tiếng cười vào thì đồ ăn bỗng chốc đã nâng lên thành đồ ăn thượng hạng.
Tôi không phóng đại lên đâu, đồ ăn do mẹ nấu phải nói là ngon hơn hết tất cả đầu bếp hàng đầu.
Sau bữa ăn tôi liền quay về phòng, về đến phòng tôi nhìn thấy đồ bơi đang đặt trên bàn, đúng rồi tôi phải thử nó để xem nó có vừa hay không, chỉ thử thôi chắc không sao đâu.
Nói xong tôi từ từ lấy ra và ướm thử lên người, nó hơi nhỏ nhỉ, hay là phải mặc vào nó mới vừa nhỉ.
Tôi liền thay đồ đang mặc ra và thử mặc đồ bơi vào, tôi đang chật vật với dây kéo sau lưng thì ai đó đã kéo giúp tôi và nói.
-" Đây, xong rồi đó".
Tôi chưa kịp nhận ra vấn đề mà trả lời theo bản năng.
-" Cảm ơn".
Tôi giật mình khi thấy Mihari đã ở sau lưng tôi từ bao giờ, hay là do tôi tập trung quá mức nên căng thẳng và không nhận ra.
Mihari nhìn tôi cười khoái chí nói.
-" Nhìn chị mặc thật là hợp đấy".
Tôi ngại ngùng, nhưng vẫn cảm ơn con bé vì lời khen và nói.
-" Này Mihari em đã thử chưa, hay là em cũng mặc cho chị xem thử nhé".
Mihari.
-" Em vẫn đang chuẩn bị thử nên là,..."
Con bé đang trả lời thì ấp úng, thấy thế tôi nói.
-" Em đã thấy chị mặc rồi nên em cũng phải,...".
Tôi bị con bé cắt ngang.
-" Em đang định thử chúng cho nên,..."
Sau đó con bé mặt đỏ bừng rồi quay đầu chạy đi, tôi tự hỏi con bé thật sự ngại ư, tôi đi ngang chiếc gương trong phòng thì thấy bản thân trong đó, nhìn vào gương thì tôi mới biết rõ con bé Mihari đang nghĩ gì rồi.
Nó thật sự rất là ngại nếu cứ nhìn trực tiếp vào, vì là đồ bơi nhưng nó có hơi bó sát một chút nhưng kín đáo, tôi vừa an tâm vừa lo lắng, nó thật sự không hợp một chút nào cả, chắc chắn là không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...