- Sau khi cho hai người họ xem qua kí ức của tôi, thì lần này cả hai chắc nịch rằng tôi chính là yuta và vừa khen vừa chê tôi ở thế giới đó lười nhát quá.
Lười thì sau chứ, dù gì tôi cũng đường đường là công chúa, suốt ngày ở lâu đài trừ khi tôi trốn ra thì hầu như tôi bị quan sát rất chặt chẽ.
- Sau đó tôi định nằm ườn ra ghế, hai người họ nháy mắt với nhau định ra hiệu gì đó rồi, em tôi lên tiếng bảo
" Lâu rồi anh không định về phòng anh xem thử lại ư ".
- Con bé nói thế tôi cũng nói lại
" lúc nãy anh có ghé qua lấy quần áo để đi tắm, nhưng không phải em đã đổi của anh đi à".
Con bé quay đi và lại huýt sáo.
- Mẹ tôi cũng tham gia
" thôi nào ít nhất con cũng nên xem lại căn phòng mình một tí đi chứ".
Thấy mẹ và em gái tôi nói đúng nên tôi đứng dậy, vương vai một cái rồi bước lên lầu.
- Lúc đi lên bây giờ tôi mới để ý lại thấy cầu thang cao hơn rất là nhiều hay là tôi lùn đi nữa, cái cảm giác mát mẻ khi mặc váy ngắn này quả thật hơi khó chịu, sau mà Mihari em ấy có thể mặc chúng một cách vô ưu vô lo như thế.
- Tới căn phòng tôi từng ở, tôi đột nhiên nhớ ra, không biết căn phòng theo trí nhớ có giống như ban đầu không hay là bị ai đó dọn dẹp đi hết rồi, ban nãy tôi đi lấy đồ nhưng hoàn toàn không để ý, vì phòng tôi đang kéo rèm nên cả phòng tối ôm, tôi chỉ dựa vào kí ức trước đây để định vị tủ quần áo.
- Tôi đến cạnh bàn tôi hay ngồi và kéo cái rèm ra, ánh nắng buổi chiều chiếu vào, ôi cảm giác khó tả bắt đầu vây lấy tôi nó ấm áp và hoài niệm đến lạ thường, nước mắt tôi cũng chảy ra theo cảm xúc ấy.
- Gì chứ tôi dễ khóc đến vậy ư, không không phải dễ khóc trước đây khi còn là con trai tôi có bao giờ khóc dù chỉ một lần, nhưng sau khi tôi thành con gái tôi bắt đầu dễ xúc động bởi những thứ đơn giản như thế.
- Con gái đều như thế sau, tôi chăm chú nhìn ra ngoài một lát, cảnh vật vẫn như cũ và có vẻ như tôi lùn đi khá nhiều mặc dù cơ thể này đã mười lăm, sắp sang tuổi mười sáu rồi mà vẫn lùn lùn, khuôn mặt thì như học sinh tiểu học.
- Tôi thở dài một hơi rồi nhìn dáo dác căn phòng của mình, nó không hề thay đổi và không có một tí bụi nào mặc dù đã một năm, tôi chắc chắn rằng mẹ tôi hoặc ai đó trong gia đình đã dọn dẹp thường xuyên nên nó đã sạch sẽ như thế.
- Ngay cả quyển sách tôi thích nhất vẫn để nguyên trên bàn, tủ đựng máy chơi game và đĩa game vẫn tươm tất như lúc đó.
- Tôi xem xong gần hết mọi thứ, còn một thứ nữa đó là tủ đồ của tôi, tôi tiến đến và mở ra, mọi thứ trong tủ khiến tôi há hóc mồm và hét lên
" trời ơi đồ của tôi đâu mất hết rồi ".
Tủ quần áo trống trơn không còn thứ gì
- Không phải tôi tiếc đống quần áo đấy mà là cái thứ quan trọng mà tôi và Yae đã cho tôi, thứ đó rất quan trọng và là lời hứa giữa tôi và cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...