- Sau một lúc cùng em gái chọn quần áo cho tôi thì cuối cùng cũng đã chọn xong.
- Một chiếc áo dài tay và một chiếc váy ngắn, tôi nói
" này Mihari chiếc váy này nó quá ngắn em có thể đổi cho anh cái khác được không".
- Em tôi nén cơn cười lại và nói
" không còn cái nào dài hơn đâu".
- Tôi
" không phải chứ, mặc như thế này khác gì không mặc đâu chứ, với lại nó quá mát mẻ đi".
- Em ấy nhìn tôi nói
" anh phải mặc nó vì nó quá là hợp với anh"
nói xong con bé liền lôi tôi xuống phòng khách để chờ mẹ tôi chuẩn bị một số thứ.
- Lúc tôi đi xuống tôi để ý rằng, quả nhiên chiếc váy này nó quá ngắn đi.
Kiểu này mà gió thổi thì ngượng chết mất.- Em gái tôi thấy tôi lo lắng liền bảo
" nếu anh sợ váy ngắn quá thì anh nên đi chậm lại đi, giống như lần anh học về việc làm công chúa trước đây của anh đấy".
- Tôi sực nhớ đúng rồi trước đây có bị giáo huấn cách đi đứng đúng chuẩn mực của một quý sờ tộc. Nhớ đến điều đó khiến tôi lại nổi da gà.
- Nhưng ngoài điều đó ra tôi không còn cách nào khác, vì chỉ cần đi mạnh và nhanh chắc chắn người khác sẽ thấy quần lót của tôi ngay.
- Tôi bị em gái tôi bắt ngồi xuống, tôi liền hỏi lí do
" này em làm gì thế ".
- Em ấy nói
" anh định để mái tóc như thế này mà ra đường sau, trước đây ai là người chảy mái tóc đẹp của anh đấy".
- Tôi viện cớ
" là anh tự chảy ".
Em gái tôi nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ nói
" anh đừng giấu em, kí ức của anh em đã xem hết rồi, chẳng qua em chỉ hỏi thế thôi".
Lần này tôi hết đường chối tội.
- Nhưng vẫn cố phản bác
" nhưng anh vẫn biết cột nó lên chứ bộ".
Em ấy nhìn tôi rồi phì cười trong khi em ấy chảy tóc cho tôi.
- Em ấy bắt đầu khen tôi
" mái tóc anh đẹp thật, anh gội nó lần cuối là khi nào vậy".
- Tôi bắt đầu nhớ lại và nói
" trước khi về đây anh đã dùng ma thuật để gột rửa rồi".
Em ấy nhìn tôi và nói
" a ha ma thuật thật tiện lợi anh thật là sướng nha, mà khoan đã anh còn giữ lại phép đó không".
- Thú thật là tôi không nhớ còn hay không nên đáp
" chắc là đã bị lấy đi vào lúc đó rồi ".
Em tôi tỏ ra hối tiết vì có cái phép
giúp gội đầu tuyệt thế kia mà.- Tôi cười gượng gạo cho qua, sau một lát em ấy đã cột xong mái tóc cho tôi và bảo tôi đi soi gương thử.
- Bước tới gương gần cửa nhà vệ sinh tôi bắt đầu trong thấy trong đó là một cô gái nhỏ nhắn, mãnh khảnh, có mái tóc ánh kim vô cùng xinh đẹp và dễ thương, mái tóc được em gái tôi thắt bính một phần nhỏ rồi vắt ngang đầu như một cây cài tóc, sau đó là cột đuôi ngựa một bên nhìn.
- Nhìn mình trong gương tôi đã bị chính bản thân hớp hồn. Tôi không thể tin được cô ấy lại chính là tôi của hiện tại, thấy tôi nhìn mình trong gương hơi lâu em gái tôi ghẹo hỏi
" này anh đã bị bản thân hớp hồn rồi đúng không".
- Chính câu hỏi đó đã kéo tôi lại thực tại. Sau đó định phản bác nhưng bị em ấy chặn ngón tay lên miệng tôi và nói
" em nói không sai chứ gì ".
Sau câu đó mặt tôi đỏ như trái gấc.
- Tôi bắt đầu bỏ đi vì giận dỗi, mặc kệ em ấy cười như điên ở đấy.
Em gái tôi luống cuống đi theo sau tỏ vẻ hối lỗi nhưng trong lòng không ngừng cười.
- Tôi quay lại phòng khách và gặp mẹ tôi, mẹ bảo
" hai đứa trông nhà một lát mẹ phải ra ngoài một lát sẽ quay về nhanh thôi".
Mẹ tôi chuẩn bị đi ra thì Mihari gọi
" mẹ đi nhanh nha chúng ta phải tranh thủ thời gian đó".
- Mẹ tôi đáp
" biết rồi mẹ đi về ngay ".
Sau đó đi mất, tôi quay ra phòng khách và bắt đầu mở tivi lên xem, bây giờ đang chiếu tin tức thể thao thì chắc bây giờ là gần bốn giờ chiều rồi.
- Tôi nhìn ra vườn thấy khu vườn của mẹ trồng vẫn tươi tốt như ngày nào, có vẻ mẹ tôi vẫn chăm sóc chúng rất tốt.
- Em gái tôi cũng tranh thủ thời gian lên thay đồ và chạy xuống, rõ ràng là con bé bảo với tôi rằng là không còn cái váy nào dài hơn, nhưng em ấy lại lại thay cái váy rõ dài hơn của tôi cài phần.
- Nhưng nhìn kĩ thì em gái tôi cũng khá dễ thương đấy chứ, mặc dù còn nhỏ nhưng em ấy đã khá phát triển, của tôi chắc còn lâu mới so được với em ấy nhỉ.
- Tôi nhìn con bé và hơi bực bội vì em ấy nói dối tôi ban nãy và nói khéo.
" này ai nói là hết váy dài rồi ta, rồi còn khăng khăng, khẳng định rằng là hết váy dài rồi nhỉ em gái của tôi".
- Con bé nhìn tôi rồi cười đáp
" thì nó hết thật mà, cái này là chiếc váy cũ của em, không lẻ anh định mặc đồ cũ của em sau".
- Tôi liền đáp.
" thế đồ em cho anh mặc không phải của em à".
- Em ấy nói rằng " đây là đồ em may cho mấy đứa bạn của em đấy nhưng bọn họ không mặc vừa nên em đã lấy cho anh thử đấy, nhưng không ngờ lại hợp với anh quá đấy chứ
" lời con bé nói là tôi biết nói xạo rồi, nhưng tôi lại không nói ra.
- Lúc đấy mẹ tôi cũng vừa về tới, bảo chúng tôi mau ra xe để chuẩn bị đi ra trung tâm mua sắm.
- Tôi nắm tay và nói với Mihari
" này, ít nhất em cũng phải cho anh một chiếc áo gió nào đó chứ, thế này thì ngại chết ".
- Em ấy thấy tôi như thế cũng nhanh chân chạy về phòng lấy một chiếc áo khoác và đưa cho tôi và nói
" anh mặc nhanh còn đi này ".
Tôi vừa mặc vừa bước ra khỏi nhà, cũng may nhờ đôi vớ dài đến qua đầu gối mặc áo khoác nữa tôi đã bớt ngại hơn hẳn và vô tư bước lên xe của mẹ tôi.
*** à biết nói gì đây nhỉ thôi thì chờ chap sau đi ha ***
Đọc xong nhớ vote cho truyện nhé lỡ đọc rồi thì giúp đỡ tui đi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...