Hôm nay như mọi ngày tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm để chạy bộ, nhưng lần này tôi không chạy một mình nữa mà có Mihari và cả hai cô nàng Shiina và Nanako.
Vì Shiina vô tình thức dậy sớm để ra cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một số đồ dùng cá nhân và bắt gặp tôi đang chạy bộ trên đường và còn rất sớm nữa nên mọi chuyện đã được Shiina nói lại cho Nanako và Mihari nghe vào sáng cùng ngày.
Bởi vì thế bây giờ từ một người đã tăng thành bốn người cùng nhau rèn luyện sức khỏe. Vì cả bọn nài nỉ quá nên tôi đành chấp nhận là chuông báo thức cho họ mỗi buổi sáng để họ cùng tôi nhau chạy bộ.
Ban đầu bọn họ thật sự đã thức dậy khi nhận cuộc gọi từ phía tôi, còn rất háo hức cho buổi chạy đầu tiên cùng tôi, nhưng được vài ngày thì họ đã dần trở nên không được như những ngày đầu.
Nhìn bọn họ như thế tôi bất giác nhớ lại trước đây, bản thân tôi cũng từng như bọn họ, nhìn cả bọn mà tôi cứ như nhìn bản thân trong quá khứ vậy, điều đó khiến tôi khá vui vẻ khi họ cứ than vãn về việc tôi làm sao có thể kiêng trì chạy mỗi ngày như thế cơ chứ.
Trong quá trình chạy Nanako đột nhiên dừng lại rồi đập hai bàn tay vào nhau nói.
-" A đúng rồi, Mihari, Shiina này hai cậu phải cố gắng lên nữa vì chúng ta sắp tới ngày hội thao rồi đấy, chúng ta phải cố gắng hơn nữa".
Nghe Nanako nói xong làm cho Shiina có vẻ hưng phấn hơn trước và nói.
-" Đúng rồi, lần này tớ quyết tâm phải lấy giải thưởng cho lớp mình mới được".
Mihari.
-" Này hai cậu, tớ nhớ là hai cậu quên chuyện gì rồi đó,...".
Nanako.
-" Này Mihari ý của cậu là gì hả"
Mihari.
-" Haizz, cậu nhớ năm rồi không, cậu và Shiina lúc nào cũng về chót hết những môn các câu tham gia đấy, vậy mà giờ cậu định đem gì về cho lớp đây".
Khi nghe Mihari khịa cả hai người họ tôi liền nói.
-" Không sao đâu, hai cậu đừng để ý lời Mihari nói, chỉ cần các cậu có niềm tin và nổ lực thì tớ chắc chắn các cậu sẽ đem được giải nào đó về thôi".
Shiina.
-" Cậu đừng an ủi bọn tớ, Mihari nói đúng đó, tớ và Nanako dù có cố gắng cỡ nào thì cũng về cuối thôi".
Vừa nói Shiina và Nanako cũng thở dài, tôi liền nói.
-" Các cậu đừng đánh giá thấp bản thân mình chứ, các cậu cũng có điều gì đó hay và dở của bản thân, ví dụ như các cậu học giỏi ở lớp này nhưng thể thao không được giỏi thì các cậu chỉ cần cố gắng tự tin về bản thân rằng các cậu sẽ làm được, thì tớ tin các cậu sẽ có sự thay đổi cho xem".
Shiina.
-" Nhưng mà bọn tớ,...".
Tôi cắt ngang lời Shiina và nói.
-" Đừng nhưng nữa, từ bây giờ tớ sẽ huấn luyện các cậu mỗi sáng để cải thiện thể lực của từng người, như vậy các cậu sẽ dễ dàng giành được giải thưởng vào lần tới của hội thao lần này".
Mihari nghe tôi nói thế liền kiếm cớ để rời đi.
-" Onee chan em có vẻ hơi đau bụng em về trước nhé hẹn mọi người ở trường".
Tôi thấy thế liền nắm lấy vai con bé và nói.
-" Em đừng nghĩ là có thể trốn, em cũng phải tham gia với bọn chị".
Tôi vừa nói vừa dùng ánh mắt đáng sợ nhìn con bé, khiến cho con bé run cầm cập gật đầu đồng ý cùng bọn tôi tham gia huấn luyện.
Shiina và Nanako vì giải thưởng nên họ sáng ngày nào cũng đúng giờ có mặt đúng giờ tại nhà tôi để huấn luyện cho kì hội thao sắp tới.
Nhờ vào những giờ chạy bộ buổi sáng mà cả nhóm bọn tôi không cảm thấy mệt mỏi sau giờ học nữa mà nó còn làm bọn tôi thấy hứng thú với những bài giảng của thầy cô hơn, vì thế cả bốn người chúng tôi được các bạn học khác khá ghen tị.
Mặc dù thời gian chuẩn bị cho hội thao không nhiều nhưng nhờ vào vài ngày ngắn ngủi luyện tập thì thể lực của Shiina và Nanako được cải thiện rõ rệt, Mihari thì không phải nói, con bé dù chạy không nhanh nhưng thể lực thì tuyệt đối không chê vào đâu được.
Nhắc đến Mihari làm tôi nhớ lại trước đây, lúc tôi còn là một đứa con trai, tôi từng khuyên con bé không nên đăng kí chạy đường dài vì sợ con bé chịu không nổi.
Trong cuộc thì lần đó khi bắt đầu con bé đã bị các bạn khác bỏ khá xa và con bé đang ở hạng chót bảng, nó khiến tôi không khỏi lo lắng cho sức khỏe của con bé khi chạy đường dài như thế, nhưng tôi đã bị con bé vả vào mặt bôm bốp vì con bé không những không bị mệt mà còn từ hạng chót từ từ vượt qua tất cả các bạn cùng khóa và giành giải nhất.
Tôi thật sự đánh giá thấp con bé vì thế con bé đã dùng hành động để khiến tôi bị vả mặt một cách đầy bất ngờ.
Nên bây giờ tôi không phải lo cho Mihari nữa, thay vào đó tôi cố gắng huấn luyện cho hai người còn lại.
Thời gian chuẩn bị cũng còn vài ngày nên tôi cũng không quá khắc khe với họ mà từ từ huấn luyện theo cách mà anh và ba từng huấn luyện tôi ở kiếp trước.
Nhưng không ngờ cách của ba lại khá hiệu quả với họ, cũng vì thế mà họ bắt đầu tham gia chạy bộ mỗi ngày cùng tôi.
Có người chạy chung khá là vui, nó cũng làm tôi nhớ lại lần đầu chạy cùng Yuu nii, anh ấy cũng cho tôi lời khuyên y chang tôi hiện tại, nó khiến cho tôi có chút buồn vì hiện tại Yuu nii đã không còn chạy bộ nữa vì anh ấy đã đi làm khá sớm cùng với ba nên những thói quen ấy tôi vẫn giữ nguyên đến bây giờ mặc dù anh ấy không còn cùng tôi chạy nữa.
Nhưng bây giờ tôi đã có Mihari, Nanako và Shiina rồi nên có vẻ như tôi rất mong chờ những ngày tháng tiếp theo.
***** Hẹn gặp lại vào chap tới, trong vài ngày tới ****
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...