> Hai chị em chúng tôi vừa xuống dưới nhà thì đúng lúc ba và Yuu nii vừa về đến nhà, Yuu nii có vẻ như đang cố giấu gì đó sau lưng của ba, tôi đã nhận ra từ lúc anh ấy mở cửa rồi, nhưng tôi sẽ giả vờ như chưa từng thấy.
> Cả hai chị em tôi ra cửa để chào mừng ba và Yuu nii về, ba vừa nhìn thấy hai cô con gái thì ông ấy lại bật mode cuồng con gái định lao vào ôm hai bọn tôi, nhưng bị hai chúng tôi thụt lùi về sau hai bước thế là ông ấy đã vồ hụt và đập mặt xuống đất.
> Tuy có hơi miễn cưỡng nhưng bọn tôi nhanh chóng đỡ ba dậy, khuôn mặt khi được hai cô con gái đỡ dậy của ông ấy phải nói là phê hết sức.
> Mihari luôn chịu đựng nó suốt ngần ấy năm vì ban đầu chỉ có mỗi em ấy là con gái, bây giờ thì tôi đã chung số phận với em ấy, mặc dù đã có chút quen rồi, nhưng thấy ông ấy như vậy tôi cảm thấy có chút nổi da gà.
> Ông ấy định ôm lén tôi, nhưng Mihari kéo tôi ra và ông ấy một lần nữa vồ hụt.
> Nhưng lần này may mắn hơn, ông ấy vồ không trúng tôi mà lao trúng mẹ chúng tôi, mẹ vẫn đứng như trời trồng nãy giờ ở đó mà ba có thấy đâu, trên tay mẹ là chiếc vá xào rau, đang chuẩn bị tẩn ông ấy một trận.
> Sau đó thì không nói cũng biết ba đã bị mẹ cho ăn những đòn đánh yêu thương, sau đó bảo ba và Yuu nii đi tắm rồi xuống ăn cơm.
> Yuu nii đứng đó nhìn chỉ biết cười thôi, chứ mà ho he một tí là xác định lát ra đường ngủ, nên chỉ chào tôi và Mihari rồi nhanh chóng chuồn về phòng thật nhanh.
> Tôi thấy hơi khó hiểu một chút, mẹ đâu có đáng sợ như thế đâu chứ, trước đây tôi vẫn còn là con trai, mẹ vẫn luôn như vậy mà, có gì mà họ lại sợ mẹ như thế nhỉ.
> Nhưng rồi đến lúc ngồi vào bàn, chỗ đồ ăn được mẹ nấu rất chi là thịnh soạn và rất ngon. Sau khi mời cả nhà dùng bữa, nhưng ba lại không dám ăn vì ông ấy bận nhìn mẹ tôi.
> Mẹ đã bắt đầu ăn, nhưng ba thì vẫn chưa, tôi quay sang hỏi Mihari.
-" Nè nè Mihari, ba làm sao thế, không thấy ba ăn gì vậy".
Mihari.
-" À từ lúc cơ thể cũ của chị bị tai nạn, mẹ luôn như thế, mẹ luôn nghiêm khắc với những thứ nhỏ nhặt của ba và Yuu nii, cho nên chị cứ coi như không thấy gì, mẹ mà nổi giận rất đáng sợ đó".
> Tôi thấy mẹ vẫn bình thường mà có thấy gì đâu chứ, nhưng ba vẫn chưa dám động đũa cho đến khi mẹ nói.
-" Anh không ăn đi đợi khi nào nữa".
> Câu nói của mẹ doạ sang cả Yuu nii, anh ấy bắt đầu ăn nhanh hơn và sau đó nói.
-" Con ăn xong rồi, cảm ơn vì bữa ăn".
> Sau đó chạy mất dép, bỏ lại ba vừa ăn vừa lo sợ, tôi thấy thế liền nói.
-" Ba mau ăn món này đi"
> Tôi gắp món thịt sườn heo vào chén của ba sau đó là một ánh nhìn ấm áp từ mẹ khiến ba càng sợ hãi hơn, có vẻ như cách của tôi vô dụng rồi.
> Vừa kết thúc bữa ăn, ông ấy cứ như vừa thoát khỏi trận chiến nào đó và quay về vậy, ông ấy nhanh chóng ra phòng khách để xem tivi, còn tôi và Mihari phụ mẹ dọn dẹp bếp.
> Trong lúc dọn dẹp nhà bếp, mẹ vừa rửa bát xong thì nhìn sang tôi rồi nói.
-" Katia này, con lại đây một xíu nào"
> Tôi có hơi thắc mắc nhưng vẫn đi lại chỗ mẹ, bà ấy vén mái tóc tôi lên nói.
-" Để mẹ vén tóc lên cho con nhé".
> Mặc dù tôi hơi khó hiểu, nhưng khuôn mặt tươi cười khi bà ấy khi nhìn tôi thật là khiến tôi vui lây, sau đó mẹ lại nói.
-" Hai đứa xong việc rồi thì mau đi nghỉ sớm đi mai chúng ta lại phải bận rộn lắm đấy".
Mihari.
-" Mẹ này, sáng mai chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cô công chú*..."
> Mihari chưa nói hết câu đã bị tôi bịt miệng cắt ngang nói.
- " Aha ha, Con với Mihari đi ngủ đây tạm biệt mẹ".
> Sau đó tôi lôi con bé đi trước sự khó hiểu của mẹ, vừa lên tới lầu, Mihari đã vùng ra được và nói.
-" Nè Onee chan chị làm gì vậy, tự dưng bịt miệng em còn kéo em đi nữa, chị đang nghĩ gì vậy".
> Tôi vừa đưa ngón tay lên miệng vừa suỵt biểu thị em ấy nên nói nhỏ xíu, Mihari thấy thế liền bịt miệng lại rồi kéo tôi ra ban công cuối hành lang và hỏi.
-" Chị có chuyện gì muốn nói đúng không, vậy thì bây giờ là lúc thích hợp lắm đó nha".
Tôi.
-" Lúc nãy cho chị xin lỗi vì đã cố ý kéo em đi, vì nếu không em lại để cho mẹ chọn quần áo cho chị thì kiểu gì chị lại bị đám săn ảnh bu như kiến cho xem".
Mihari chợt hiểu ra và nói.
-" Em cũng xin lỗi chị, em thật sự không hiểu gì hết, tí nữa thì em làm lộ bí mật rồi".
Tôi.
-" Ừm, không sao đâu, chị phải cảm ơn vì đã thiết kế cho bị một bộ đơn giãn để ngày mai chị và em có thể tự do một xíu không phải lo bị chú ý rồi".
Mihari gật đầu đồng ý, sau đó lại nói.
-" Onee chan chị hứa gì với em chị nhớ không".
Tôi bắt đầu giả vờ.
-" Ơ, chị không nhớ nữa, mau đi ngủ thôi, chúc em ngủ ngon".
Mihari nắm tay tôi lại trong lúc tôi có ý định chuồn đi với hai mắt sáng rực nói.
-" Chị không thoát được em đâu Onee chan, chị khuất phục đi và ngủ cùng em đi nào chị gái đáng yêu của em".
Tôi.
-" Ahhhhhhh, ai đó cứu tôi vớiiiiiiii"
> Thế là tối hôm đó tôi đã qua một đêm dài. Tuy ngủ khá là ngon nhưng tôi không muốn ngủ chung em ấy vì lí do khá đơn giản vì con bé một khi mơ là nó ôm tôi cứng ngắt dù tôi cố gỡ tay con bé tay nó cũng sẽ dùng sức ôm tôi.
> Đó chính là lí do tôi không muốn ngủ chung con bé, nhưng tôi lại không thể chiến thắng được cái cách con bé làm nũng với tôi.
———— Phần 2 tới đây thôi ————
Còn bây giờ thì....
Vote cho thớt đi 🥹
—-chap này sẽ cho mn biết người mẹ thay đổi như nào qua lần tai nạn đầu truyện nhé, vì do ảnh hưởng lâu dài trong quá trình hồi phục của con trai nên bà ấy trở nên cứng nhắc với tất cả thành viên trong gia đình. ( Đặc biệt là ông chồng và con trai lớn)
Nói chung thấy cũng tội nhưng thớt cũng kệ. 🥹
Hẹn mọi người chap kế tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...