Sau khi nghe có người gọi tôi, tôi liền quay lại, tôi nhìn thì đây là một người đàn ông khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi, tay cầm chiếc máy ảnh trên tay.
Ông ta hỏi tôi.
-" em có phải cô gái nổi tiếng gần đây phải không".
Tôi không biết nên trả lời như thế nào với người lạ mặt mới gặp như nào nên chỉ gật đầu một cái.
Ông ta thấy thế liền đến nắm lấy hai tay tôi nói.
-" Quả nhiên em là Katia chan, em có muốn làm mẫu ảnh của công ty của Onii san này không".
Ông ta đáng tuổi cha chú của tôi gọi tôi bằng em, thì có hơi kì cục thì phải.
Tôi lập tức lắc đầu và nói.
-" xin lỗi anh em bây giờ thật sự không có tâm trạng để nói về vấn đề này ạ, mong anh thông cảm''.
Anh ta thấy tôi vừa dễ thương, giọng lại ngọt ngào, mái tóc ánh kim, quả thật tôi đây sẽ minh tinh tương lai và là công cụ kiếm tiền của anh ta, khiến cho anh ta nổi tiếng nên anh ta không từ bỏ sau lời từ chối của tôi và nói.
-" này em thật sự rất dễ thương đấy, em nên tận dụng cơ hội này để làm minh tinh đi, em có thể kiếm không ít tiền đâu, vừa có lợi cho Onii san này vừa có lợi cho em nữa mà".
Anh ta càng lúc càng lấn tới, tôi thì không giỏi việc tránh né người khác nên nói.
-" Em không biết anh là ai hết, với lại em không nên ở đây lâu em xin phép".
Nói xong anh ta đã dang tay chặn đường tôi lại và nói.
-" ấy ấy, em đợi xíu đã chúng ta đã nói chuyện xong đâu".
Tôi biết ngay tên này không có ý gì tốt đẹp, nhưng bây giờ tôi biết cầu cứu ai đây. Trên đây khá đông người, lỡ như cầu cứu ai đó thì hắn ta gọi đồng bọn thì tôi tiêu mất, nên tôi đã đồng ý lại bàn cạnh hồ bơi để ngồi nói chuyện cùng anh ta. Anh ta nói.
-" Em thật sự ngoan ngoãn đấy, bây giờ ta nói chuyện chính thôi nào".
Anh ta lấy trong túi xách của anh ta ra một sấp giấy tờ gì đó để lên bàn, xong anh cầm một tờ giấy đưa cho tôi xem rồi nói
-" em hãy đọc tờ giấy này, trước khi ta kí hợp đồng nhé".
Tôi thật sự đang đang bị anh ta ép buộc rồi, tôi phải tìm cách trốn khỏi đây mới được. Nhưng bây giờ tôi phải trốn đi bằng cách nào đây, có vẻ như tôi phải câu giờ cho ai đó trong gia đình đến cứu tôi mới được.
Tôi giả vờ đọc tờ giấy và lén nhìn anh ta, anh ta nở nụ cười nhìn tôi. Tôi nhìn xung quanh, có vẻ như lối thoát hiểm là lối duy nhất không có người canh chừng, tôi phải chạy ngay đến đấy ngay khi có thể.
Thật may mắn ngay lúc đó anh ta có một cuộc gọi đến, anh ta vừa nhấc máy lên nghe thì tôi liền đứng dậy chạy ngay về phía lối thoát hiểm khẩn cấp. Anh ta thấy tôi chạy đi liền ra cúp máy ra hiệu cho đồng nghiệp anh ta chặn tôi lại.
Nhưng bọn họ không hề biết tôi không hề yếu đuối như những cô tiểu thư nào đó đâu. Tôi xoay người và đá đồng bọn anh ta té sõng soài dưới đất dưới sự ngơ ngác của anh ta.
Cú đá của tôi có vẻ hơi yếu vì tôi tập trung chạy về lối thoát hiểm nên đã giảm lực đá của tôi. Tôi cuối cùng cũng thoát được anh ta.
Một lúc sau tôi về phòng, mẹ tôi và Mihari vẫn đang ngủ trưa, tôi đã giảm tiếng ồn xuống mức tối đa nhưng vẫn bị mẹ phát hiện, mẹ nói.
-" con làm gì lén lút vậy Katia, bộ con có chuyện gì khó nói sao".
Tôi giật mình bởi tiếng nói của mẹ, tôi đáp
-" dạ không, không có gì đâu ạ chỉ có vài rắc rối nhưng con đã giải quyết xong rồi ạ".
Tôi không dám nói với mẹ rằng tôi vừa mới bị hắn ta và đồng bọn bắt phải kí cái hợp đồng minh tinh gì đó.
Tôi sợ mẹ lo lắng nên không nói gì cả.Chiều hôm ấy tôi không dám ra ngoài một mình nên cứ ở trong phòng suốt cho tới giờ ăn chiều tôi đi sau lưng mẹ tôi để đi xuống, để tránh gặp trường hợp tương tự.
Một lát sau chúng tôi cũng đến đại sảnh và điều khiến cho tôi bất ngờ là anh ta đang ngồi nói chuyện với ba của tôi. Tên chụp ảnh rồi ép tôi phải kí hợp đồng với hắn ta, tôi vội núp sau lưng mẹ để đi qua bàn ăn của ông bà .
Tôi tưởng ngồi vào bàn ăn thì đã thoát nhưng không hai tên lúc trưa nhảy vào ngồi cùng với chúng tôi, còn vẫy tay chào tôi nữa.
Tôi định lên tiếng nói thì ba tôi đã đi đến và nói.
-" đây là nhà chụp mẫu ảnh nổi tiếng Kutari-san kế bên là cộng sự của anh ấy là Kei-san".
Cái tên mà ép tôi kí hợp đồng là tên Kutari còn người còn lại là Kei. Bọn họ lúc trưa có ý định xấu với tôi bây giờ còn ngang nhiên ở trước mặt gia đình tôi nữa chứ.
Tên Kutari lên tiếng.
-" tôi xin phép cả nhà có thể cho tôi nói đôi lời được không ạ".
Ông tôi nói.
-" cậu cứ tự nhiên".
Anh ta lại nói.
-" chuyện là tôi muốn kí hợp đồng với cô bé này có được không ạ".
Nói xong anh ta chỉ tay về phía tôi.
Ba tôi nói.-" có vẻ như các anh muốn con gái tôi kí hợp đồng thôi sau".
Bọn họ gật đầu nói.
-" Vâng đúng vậy".
Ba tôi lại nói.
-" anh nên hỏi ý kiến của con bé thì hơn".
Anh ta quay sang tôi nói.
-" Ojo-chan em có đồng ý không ".
Tôi lập tức lắc đầu và nói.
-" không đâu, lúc trưa bọn họ đã có ý định xấu với con nữa đó ạ".
Nghe tôi nói xong cả nhà tôi liền lườm sang bọn họ
Anh ta cố giải thích.
-" ấy ấy không phải đâu chỉ là hiểu lầm thôi, lúc trưa anh chỉ hỏi cô bé là đọc hợp đồng trước rồi ta bàn bạc sau, chẳng qua chắc do em quá nhạy cảm rồi, bọn anh chả làm gì em đâu.
Với lại bọn anh là nhà chụp ảnh có tiếng thì làm sau có ý đồ xấu với cô bé dễ thương như em được".
Vừa nói xong ba tôi không khách khí nữa nói và tìm cách đuổi khéo họ đi.
-" có vẻ như con gái tôi không thích các anh lắm nhỉ, hay là chúng ta hủy đối tác làm ăn đi ha".
Nghe ba tôi nói bọn họ hoảng hốt nói.
-" Khoan đã bọn tôi hiểu rồi, bọn tôi sẽ đi ngay đây ạ".
Trước khi đi anh ta quay lại nói.
-" Bọn anh sẽ không từ bỏ đâu, nên em cứ suy nghĩ thật kĩ rồi gặp lại nhau sau nhé bye".
(つ✧ω✧)つ(つ≧▽≦)つ
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...