Sáng hôm ấy tôi thức dậy với tâm trạng không vui vì lúc tôi về là một ngày không mấy vui vẻ, bị chính mẹ của mình quay lại hết cả qua trình đo và thử đồ lót.
Nghĩ đến đấy đã khiến tôi đỏ cả mặt, tôi nhìn lại bản thân, bây giờ khá lượm khượm nên đã quyết định đi pha nước tắm rửa.
Tôi lấy đại một bộ đồ và một chiếc khăn, đương nhiên không thể thiếu đồ lót mới mua đó nữa.
Bước xuống lầu tôi tiến về nhà tắm và điều chỉnh nước ấm vừa với cơ thể và vào tắm, nhìn mình trong gương khiến tôi nhớ bản thân trước kia, tôi vội lắc đầu và cố quên nó đi, vì dù gì tôi cũng quay về rồi, tôi phải phấn chấn lên.
Một lúc sau tôi bước ra khỏi nhà tắm. Điều bất ngờ và rất quen thuộc đập vào mắt tôi đó là hình bóng của anh trai tôi Yuu nii. Anh ấy và tôi hai mắt chạm nhau một vài giây, anh tôi quay ngoắt đi và nói.
-" tôi xin lỗi vì đã vào không đúng lúc".
Lúc này tôi mới để ý là mình đang thỏa thân và hét lên gyaaaaa.
Giọng của tôi vang lên khiến cho ba tôi đột ngột chạy vào hỏi.
-" có chuyện gì vậy".
Lại một lần nữa hai mắt tôi và cha tôi chạm nhau và cũng một lần nữa tôi hét lên.
Sau khi hét xong tôi vội ném cái ghế nhựa để ngồi khi tắm về phía họ và nói
-" Hai người mau cút ra ngoài mau".
Họ đã thấy cơ thể trần như nhộng của tôi rồi, mặt tôi lần này còn đỏ hơn cả lần đi thử đồ lót nữa.
Có vẻ như hai người bọn họ vẫn chưa biết tôi là ai, vì sao lại ở trong nhà của họ và hàng vạn câu hỏi vì sao tôi đang đặt ra trong đầu của tôi.
Tôi cũng tự hỏi tại sao ban nãy tôi có hành động vừa rồi
' ném cái ghế nhựa '
tôi hoàn toàn không biết tại sao mình lại có hành động như thế, không lẽ là do tôi là con gái nên phản xạ như thế là bình thường chăng.
Tôi vội mặc đồ vào và bước ra khỏi phòng tắm và tôi lại gặp bọn họ ngơ ngác đứng đó, tôi lập tức chạy đi, bỏ lại bốn con mắt đang nhìn nhau rồi gãy đầu.
Một lúc sau không khí trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết, tôi đang ngồi đối diện với ba, mẹ và cả anh trai tôi.
Tôi ngó nghiêng ngó tây để tìm chỗ trốn, nhưng mẹ tôi lại ngồi phía đối diện tôi nên tôi không thể né tránh được rồi.
Mẹ tôi cũng không giải thích nhiều lập tức nói.
-" con bé này chính là Yuta và con bé đã trở về rồi".
Vừa dứt câu anh tôi liền tỏ ra bực bội đến khó chịu nói.
-" này mẹ đừng có mà đùa như thế, rõ ràng là Yuta nó đã".
Ba tôi cũng xen vào và nói.
- " bà nói đứa con gái trước mặt tôi đây là Yuta ư, bà nói như thế không thấy có lỗi với Yuta sau".
Tôi thấy tình hình không khả quan liền nhảy vào.
-" Thôi được rồi nếu ba không tin con là Yuta cũng phải thôi.
+ Vì thứ nhất con bây giờ đang mang hình dạng con gái để về đây gặp cha
+ Thứ hai con không có gì để chứng minh bản thân là Yuta "
Nói đến đấy anh tôi lại nói.
-" đấy mẹ thấy chưa, cô ta nói cô ta không có gì chứng minh cô ta là Yuta kìa".
Vừa dứt câu ba tôi định bỏ đi nhưng vì muốn biết thêm chuyện gì đã xảy ra nên đã nén ở lại.
Tôi cũng không nói nữa mà ngồi như trời trồng.
Mẹ tôi liền nói.
-" này con, không phải con đã có thần giao cách cảm sau, sau con không cho họ xem kí ức của con".
Nói đến đây tôi mới nhớ ra và bắt đầu thực hiện.
' ba, Yuu nii '
Anh tôi nghe giọng của tôi trong đầu liền ú ớ không nói nên lời.
Ba tôi hỏi.
-" này rốt cuộc cô đang làm trò gì để thôi miên gia đình tôi sau.
Tôi liền tiếp tục nói.
' ba à, con thật sự là Yuta đây, nếu ba và Yuu nii thật sự không tin thì con sẽ cho hai người xem kí ức của con'
Khoảng nữa tiếng sau, họ đã xem qua hết kí ức mà tôi đã truyền qua họ.
Ba tôi mở mắt ra tôi ngồi ôm đầu, có vẻ như ông ấy khó mở lời với tôi rồi, còn Yuu nii thì lập tức đứng lên và rời khỏi đó.
Mẹ tôi thấy bầu không khí quá căng thẳng nên đã đi nấu cơm, bỏ tôi lại với ba của tôi.
Tôi định mở lời thì cha tôi lên tiếng.
-" này, con thật sự là Yuta sao".
Tôi liền gật đầu. Sau đó ông ấy lại hỏi tôi.
-" A thật là diệu kì nhỉ, ta cũng thật không ngờ rằng con có thể về đây gặp ta, thời gian qua đã vất vả cho con rồi nhỉ, đã cố gắng như thế để có thể gặp ta mà ta lại không tin con, ta".
Trong khi nói ông đã tuông ra hai dàn nước mắt hạnh phúc. Tôi liền lao vào ôm ông ấy một cách vô thức và khóc nói.
-" Ba, con thật sự vui lắm, con sợ lúc đó con sợ chết, sợ sẽ không gặp lại được gia đình, oaaa".
Ông ấy thấy tôi như thế liền xoa đầu an ủi tôi.
-" Lần đó cũng là lỗi của ba, ba không nên lơ là để chuyện đó xảy ra, ba xin lỗi con".
Mẹ tôi vào thấy tôi ôm ba tôi như thế cũng chen vào.
-" hai người ôm đủ chưa mau vào ăn sáng này, vì chuyện ban nãy mà trễ giờ ăn sáng rồi đấy"
Mẹ tôi nói xong liền quay đi. Có vẻ như từ lúc về đến bây giờ tôi chưa ôm mẹ lâu như thế nên mẹ giận tôi rồi chăng.
Tôi liền đi theo và ôm chầm mẹ tôi ở sau lưng và nói.
-" mẹ ơi, con hứa sẽ không bao giờ rời xa mẹ nữa".
Tôi vừa nói, nước mắt tôi không ngừng rơi. Mẹ tôi tâm trạng khá lên và cũng ôm tôi và nói
-" mừng con về nhà Katia ".
Tôi " Vâng, con đã về "
******(つ✧ω✧)つ******
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...