Chap 97 Bể bơi.

233 31 5
                                    

Cô giáo dạy thể dục nhìn thấy tôi bơi khá là tốt cho nên đã gọi tôi.

-" Em gì đó ơi, em có thể lên nói chuyện với cô một lát không".

Vì đang mãi mê bơi vì lâu rồi tôi không bơi, nó làm tôi thích thú hơn bao giờ hết, nên tôi đã không nghe cô gọi.

Cho đến khi tôi chạm vào thành bờ của đầu bên kia và ngoi lên, thì cả bể bơi tràn ngập tiếng vỗ tay, tôi không hiểu có chuyện gì và nhìn lên bờ cô giáo nhìn tôi rồi mỉm cười nói.

-" Em tên là gì".

Tôi.

-" Dạ em tên Kagami Katia ạ".

Cô giáo.

-" Um, Kagami này, em có phải thủ khoa đầu vào năm nay không".

Tôi gật đầu, cô giáo lại hỏi tiếp.

-" Em có muốn thi bơi cho trường không".

Tôi.

-" dạ, em xin thôi ạ".

Cô giáo.

-" em có thể giải thích cho cô lí do em từ chối không, cô thấy em rất có năng khiếu đấy, không biết chừng khi thi em lại đoạt giải thì sao".

Tôi.

-" Thưa cô, em chỉ muốn một cuộc sống học đường bình thường mà thôi, cho nên em xin từ chối ạ".

Cô giáo.

-" Được rồi cô hiểu rồi, đã làm phiền em rồi, nhưng nếu em muốn thi thì cứ liên hệ với cô nha, cô đợi em đó".

Sau đó cô rời đi, còn tôi thì được các chị senpai vây một lần nữa, một trong số họ nói.

-" Wow, em giỏi thật đấy, đã thủ khoa còn giỏi cả thể thao thế này, ước gì chị có một đứa em gái như em".

Bọn họ thay phiên nhau đến làm phiền tôi, thật may mắn là cô đã ra hiệu cho họ giải tán, nên tôi mới thoát được.

Nhìn biểu cảm của họ tôi nhận ra họ không hề có ý định từ bỏ việc muốn làm thân với tôi, mắt của ai cũng sáng như vì sao nhìn về phía tôi.

Vì tiết học bơi hôm nay kéo dài tận hai tiết nên tôi có khá nhiều thời gian để kiểm tra lại các kĩ năng bị động còn lại của mình.

Quả nhiên tôi vẫn còn một vài kĩ năng như 'thích nghi' cho phép tôi sống ổn định trong hầu hết các môi trường, tuy nhiên nó chỉ ở một mức độ nào đó, có nghĩa là khi tôi ở một khu vực nào đó khắc nghiệt thì cơ chế tự kích hoạt của kĩ năng bị động này giúp cho tôi có thể thích nghi ở môi trường đó được tốt hơn, nhưng kĩ năng này chỉ tăng cường khả năng chịu đựng của tôi mà thôi chứ không hoàn toàn thích nghi.

Khi tôi bơi, cơ thể tôi nhanh chóng thích nghi với môi trường có nước, nó giúp tôi bơi thuận lợi hơn.

Vì thế tôi bị chú ý liên tục, tôi đang tự hỏi có thể lặn xuống dưới một chút rồi bơi đến chỗ ít người sẽ tốt hơn, thế là tôi nghĩ xong thì liền lặn xuống.

Trên bờ bắt đầu nháo nhào đang xem tôi thì thấy tôi lặn mất tăm nên túm tụm lại xem, họ còn cười nói vui vẻ được một lúc trong số đó phát hiện có gì đó sai sai nên đã lên tiếng.

-" Này mọi người, con bé Katia có phải lặn hơi lâu rồi không".

Bọn họ cũng bắt đầu chú ý và nhìn xuống nước, rồi lại nhìn nhau nói.

-" Khoan đã, Katia em ấy đâu rồi, không lẽ con bé,..."

Một trong số họ nói.

-" Đừng nói gở, mau đi gọi giáo viên đi".

Vì các senpai làn um sùm, nên Mihari đã đến xem và nhận ra là tôi đã lặn khá lâu chưa ngoi lên, không cần suy nghĩ con bé liền lao xuống tìm tôi, vì đây là khu vực nước khá sâu nên, sức con bé lại có hạn cho nên con bé đã kiệt sức ngay sau đó không lâu.

Về phía tôi thì nhờ khả năng thích nghi nên tôi có thể lặn lâu hơn người bình thường và tôi đã tìm cách để bơi sang nơi khác để không bị phát hiện.

Khi cô giáo quay lại cùng một senpai khác, họ tức tốc lao xuống một người cứu Mihari, còn cô giáo thì lặn xuống tìm tôi.

Tôi thì đã bơi sang nơi khác và ngoi lên ở góc bể bơi cách đó khá xa và nhìn lại, phát hiện Mihari đang được đưa lên bờ, mặt tôi như tái lại, vội vàng lên bờ và chạy thật nhanh đến chỗ con bé.

Trong khi cô giáo vẫn đang tìm tôi ở dưới nước thì tôi đang hô hấp nhân tạo cho em gái mình, vì tóc tôi còn ướt nên họ vẫn chưa nhận ra tôi là ai, cho đến khi Mihari tỉnh lại và ôm chầm lấy tôi và hét lớn

-" Katia Onee chan oa oa,.."

Tôi.

-" Chị đang ở đây mà, em làm sao mà ra nông nỗi này thế".

Mihari.

-" Là tại chị đó, tại chị lặn lâu quá nên em không kịp suy nghĩ đang lao xuống tìm chị cho nên,... Oa".

Con bé vừa nói vừa mếu máo khóc, khiến tôi cảm thấy có lỗi, tôi nói.

-" Là lỗi của chị, chị đã khiến em lo rồi".

Tôi liền ôm con bé và an ủi.

Xung quanh bắt đầu nháo nhào lên vì khi con bé hét lên tên tôi, họ vừa ngưỡng mộ vừa nói.

-" Này Katia chan, em đã làm thế nào mà biến mất dưới nước lâu như vậy mà vẫn bình an vô sự vậy, thật là tuyệt vời ".

Cùng lúc đó cô giáo ngoi lên nói.

-" Mau kêu thầy Kuho đến hỗ trợ cô nhanh lên".

Một học sinh nói.

-" Không cần tìm nữa đâu cô".

Cô.

-" Tại sao không chứ, mau lên đi là một mạng người đó".

Sau đó học sinh đó chỉ về phía bọn tôi đang ngồi trên băng ghế trên bờ khiến cô giáo đứng hình trong 5s khi thấy tôi vẫn bình an vô sự cô mới rời khỏi mặt nước và nói thầm.

-' Haizz, làm mình lo thừa sau, con bé đó thật sự có tìm năng mà, làm mình tốn sức tìm nãy giờ, mà bây giờ xem con bé kìa, cười như được mùa thế kia mà'.

Sau đó cô tiến đến chỗ bọn tôi và nói.

-" Em có sao không Mihari".

Cô vừa nói vừa quay sang nhìn tôi rồi thở dài nói.

-" Kagami Katia đúng không, lần sau em không được làm như vậy nữa biết chưa, em làm tí nữa cô đứng tim rồi đó".

Tôi.

-" Vâng, em xin lỗi cô ạ, cảm ơn cô đã quan tâm em".

Cô.

-" Vớ vẩn, ai quan tâm em, cô chỉ quan tâm học sinh của mình mà thôi".

Tuy cô nói như thế nhưng tôi thừa biết là cô đang giả vờ.


Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ