Chap 27: Trung tâm mua sắm ( phần 3 )

434 37 19
                                    

- Sau khi ăn xong tôi liền tìm nơi để đi vệ sinh và tôi lay hoay mãi thì cuối cùng cũng tìm thấy, lần này tôi không vào nhầm bên như lần đầu nữa, lần đó thật là xấu hổ khi nhớ tới nó.

- Tôi giải quyết bầu tâm sự xong định bước ra thì gặp Mihari đang rửa tay, tôi hỏi.

" này Mihari em không định đi sao".

- Em ấy nói.

" em vẫn chưa muốn đi bây giờ, còn nữa nhanh lên đi onee-chan mẹ đang chờ đấy "

- Tôi vội chạy ra, tôi chợt có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình và quay lại nhìn, nhưng trung tâm mua sắm lớn thế này, người ta nhìn tôi cũng đâu có gì đâu mà lạ.

- Chắc tại tôi nổi bật quá thì phải, em gái tôi vội nắm tay tôi lôi đi và nói.

" này chị nhìn đi đâu vậy lẹ lên nào, chị định bắt mẹ chờ đến khi nào".

- Tôi vội bảo.

" từ từ đã Mihari váy của chị ".

Em ấy bắt đầu đi chậm lại nhưng vẫn nắm lấy tay tôi, tôi cảm thấy tay tôi hơi run run.

- Quả nhiên là con bé cố ý và đang cố nhịn cười, tôi không hiểu tôi có cái gì hài hước mà em nó cười không ngừng được.

- Chúng tôi bắt đầu di chuyển sang khu cửa hàng quần áo. Vừa đến nơi quần áo kiểu nào cũng có, nhìn rất bắt mắt, nhưng tôi nghĩ chỉ cần mặc giãn dị và dài một chút không phải mặc như cái váy này.

- Mihari kêu tôi lại.

" chị em bộ này được không "

lại là cái áo ngắn tay và một cái váy ngắn.

- Tôi.

" Này em định đùa đến bao giờ mới chịu dừng lại đây".

- Em ấy tỏ ra nghiêm túc.

" em có đùa chị đâu, quả thật chị mặc như thế quá đáng yêu rồi còn gì".

Xong phần nghiêm túc xong em ấy lại ghẹo tôi.

" quả thật nó dễ thương nhất khi chị mắc cỡ vì độ dài của váy ấy chứ " .

- Quả nhiên em ấy không nghiêm túc được quá một câu nói mà, quả thật không đáng tin chút nào.

- Tôi bắt đầu đi dạo một vòng để tìm một bộ phù hợp với bản thân, tôi tìm mãi mà không thấy, em gái tôi nói.

" à nếu chị muốn tìm đồ nam thì nơi đây không có đâu, vì nó ở tầng trệt lúc mới vào cổng đấy ".

- Nghe em ấy nói thế nhưng tôi hơi thất vọng, nhưng tôi vẫn nói lại

" thì có sao đâu anh có tìm thứ đó đâu chứ  "

giọng tôi khá to khi nói về phía Mihari.

- Con bé chạy lại bịch miệng tôi và nói nhỏ

" này chị vừa xưng anh đấy, phải cẩn thận chứ".

Từ lúc về đến bây giờ tôi cứ quen miệng khi gọi anh khi gặp con bé nên bây giờ tôi lỡ mồm nói ra.

- A điều đó khiến tôi xấu hổ vô cùng, mẹ tôi lấy vài bộ váy khá xinh xắn đến tìm tôi, mẹ nói.

" mẹ thấy con nên mặc mấy bộ váy này thì hợp nhất đấy Katia, con nên làm quen dần đi".

- Tôi.

" con ở thế giới đó cũng bị ép mặc nhiều lắm rồi con ... ".

- Mẹ ngắt lời tôi.

" con xinh đẹp như thế này con phải biết tận dụng nó chứ, với lại ai đời nào con gái lại đi mặc đồ như con trai bao giờ, ngoan con mau thử đi".

- Tôi nhìn Mihari đằng xa, có vẻ con bé đang nghiên cứu vài bộ đồ để may rồi đây, tôi mong về sau không bị em nó lôi ra làm người mẫu nữa. Chắc vậy.

- Tôi bước vào phòng thay đồ và thử các bộ váy mà mẹ đưa cho, những bộ ấy cũng khá giãn dị và dài hơn cái váy của con bé Mihari, nên tôi mới chấp nhận mặc chúng.

- Tôi vừa bước ra thì tiếng chụp hình vang lên, tách tách tách liên tục. Phải mẹ tôi đang chụp tôi, đấy là máy ảnh của Mihari mang theo mẹ đã mượn và chụp tôi trong khi con bé vẫn đang mê nghiên cứu các quần áo mới.

- Tôi nói

" Mẹ à đừng chụp nữa mà ".

Mẹ đáp

" không không , mẹ phải chụp nhiều hơn nữa con gái của mẹ thật dễ thương quá đi mà ".

- Sau đó tôi bị mẹ bắt phải thử hết số đồ ấy, mỗi lần thay đồ tôi phải ra đứng tạo dáng cho mẹ chụp, giống hệt cái cảm giác kiếp trước làm người mẫu cho em gái may đồ.

- Sau một lúc mẹ đã đồng ý mua hết số quần áo đã thử, nhưng vẫn chưa hài lòng nên dẫn tôi sang tiệm làm đẹp gần đấy và quên mất Mihari vẫn đang nghiên cứu quần áo.

- Tôi được mẹ dẫn vào khu làm đẹp và bảo với nhân viên giúp tôi tỉa lại mái tóc cho tôi. Tôi không phản đối vì đơn giản mẹ là thứ gì đó không thể từ chối được, vì thế tôi đã ngoan ngoãn để nhân viên chăm sóc tôi đến tận răng.

- Mất nữa tiếng để hoàn thành, cộng với việc mua quần áo thì bây giờ đã gần tám giờ rồi, tôi vươn vai vô tình cảm thấy ngực mình đau nhói.

- Tôi ngồi xuống và ôm lấy chúng, mẹ tôi thấy thế liền bảo.

" này con sau thế "

- Tôi vội đáp

" ngực con đau quá "

- Mẹ nói

" trước giờ con có mặc áo ngực không đấy"

- Tôi đáp

" con có mặc nhưng chỉ là... "

- Không cần tôi nói dứt câu, lại kéo tôi đi lên tiệm đồ lót ngay và luôn.

- Đến nơi, cửa hàng khiến tôi phải choáng váng vì nhìn ở đâu cũng là đồ lót, thiên đường của đàn ông.

- Nó là thiên đường của đàn ông nhưng bây giờ nó là địa ngục của tôi.

- Mẹ dẫn tôi đi đến gặp nhân viên bán hàng và yêu cầu họ đo size ngực của tôi, sau đó họ dẫn tôi vào bên trong, bảo tôi phải cởi áo ra mới đo được, tôi do dự không biết phải làm sau và còn cảm thấy bất an.

*** đến đây thôi chap sau sẽ nhiều cảnh lấy máu lắm nên dành cho  chap sau ***

(つ≧▽≦)つ



Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ