chap 36: thăm thân xác cũ ( phần cuối )

341 35 11
                                    

Ca cấp cứu cơ thể tôi diễn ra khá lâu, gần một tiếng rưỡi đồng hồ vẫn chưa thấy kết thúc, tôi ngồi đó cạnh Mihari và Yuu nii. Con bé đang ngủ vì mệt do khóc ban nãy.

Mẹ và ba đang đi đóng viện phí cho ca cấp cứu ban nãy, tôi thắc mắc sau mà họ có thể đi lâu như thế chứ.

Một lúc sau họ cũng về tới, nhưng khoan đã đằng sau họ là ông và bà tôi, họ đang đi nhanh về phía này.

Tôi định kêu họ nhưng anh tôi đã nhanh tay bịch miệng tôi lại, anh nói.

-" này Katia, hiện giờ ông và bà vẫn không biết em là Yuta đâu, em mà lên tiếng bây giờ thì mọi chuyện sẽ rối tung lên cho xem".

Nghe anh ấy nói thế tôi đã ngồi xuống và giữ im lặng. Ông và bà tôi đến nơi họ đã ngồi phía bên phải anh tôi và nói gì đó rất nghiêm trọng, vì tôi trông thấy mặt anh tôi biến sắc nhanh chóng.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hiện tại các bác sĩ ở phòng cấp cứu đã đi ra. Ba mẹ và ông bà tôi đã chạy đến hỏi thăm tình hình.

Có vẻ như cơ thể tôi đã qua cơn nguy kịch rồi. Một lúc sau ba vàmẹ đã giới thiệu tôi với ông bà rằng.

-" thưa cha mẹ, bọn con trong lúc Yuta nhập viện, bọn con có nhận nuôi đứa trẻ này và tên của đứa trẻ này là Katia".

Ba tôi đi về phía tôi và nắm tay tôi đi về phía ông và bà. Tôi còn chưa sẵn sàng để gặp lại ông bà mà.

Tôi thấy ba mẹ tôi đang diễn trước ông và bà vì họ không thể nói chuyện của tôi cho họ nghe, có thể họ sẽ sốc khi nghe điều đó và nó có vẻ như hư cấu vì làm gì có ai tin chuyện tôi từ thế giới khác quay về kia chứ.

Thế là tôi và ông bà đã gặp nhau như vậy. Một lúc sau cơ thể tôi được đưa ra với một đống thiệt bị hỗ trợ được gắn khắp cơ thể, tôi nhìn cơ thể mình được các y tá đẩy đi vào phòng hồi sức.

Lúc này tôi đã đứng lên và xem khuôn mặt của mình, nó bây giờ quá xa lạ đối với tôi, cơ thể gầy gò, khuôn mặt chi chít vết thương do tai nạn vào năm đó.

Sau khi được đẩy vào trong phòng, các bác sĩ bảo rằng hôm sau mới có thể vào thăm vì mới cấp cứu nên cần thời gian để khử trùng.

Mẹ tôi thấy thế liền nói.

-" hay là cả nhà ta đi ăn gì đó rồi thuê khách sạn ở một đêm đi, mai chúng ta quay lại thăm Yuta sau nhé".

Tôi nhìn thấy bà của tôi cứ đứng ở gần cửa phòng quan sát tôi cho đến khi ba tôi đến gần khuyên nhủ bà mới chịu đi.

Ông bà đã được đưa đến đây bằng taxi  nên có vẻ như ông và bà đã mệt, nhưng ông bà vẫn cố gắng đến thăm thân xác của tôi.

Khiến tôi cảm thấy nhối đau ở tim mình, tôi thật sự muốn nói cho ông bà biết rằng tôi đã sống trong cơ thể mới và đang đứng trước mặt họ.

Chúng tôi đã đến nhà hàng gần đó để ăn trưa. Quả nhiên ba tôi vẫn chi tiền cho những món ăn xa xỉ này.

Sau khi món ăn được dọn lên, cả nhà tôi cùng chúc nhau ngon miệng, sau đó tôi đã mẹ tôi và Mihari liền gắp đồ ăn vào chén của tôi, khiến cho nó đầy ấp những thứ ngon nhất.

Tôi nói.

-"  mẹ, Mihari hai người nên ăn đi con có thể tự gắp ăn mà".

Mẹ tôi nói.

-" không được con phải ăn hết những thứ này cho mẹ ".

Mẹ tôi bây giờ như bảo mẫu đang kèm cho đứa trẻ chán ăn vậy đó.

Bà tôi cũng vậy bà ấy gắp cho tôi một miếng thịt lớn vào chén tôi và Mihari và nói.

-" mẹ cháu nói đúng đó hai đứa nên ăn nhiều vào để mau lớn".

Tôi đáp.

-" dạ cháu cảm ơn bà ạ".

Tôi vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn bà.
Bữa ăn hôm nay đầy đủ mọi thành viên của gia đình, nhưng có điều thức ăn ở đây không thể so được khi ăn ở nhà đặc biệt là do mẹ nấu.

Sau khi ăn xong, tôi được ba gọi thêm cho cả nhà một ly đá bào, nhưng ông bà từ chối vì họ quá già để ăn những thứ như thế, vì thế ba tôi đã gọi trà nóng cho họ.

Tôi vừa ăn vừa nhìn khung cảnh quanh nhà hàng, nó thật khác xa so với cung điện khi còn ở thế giới trước, ánh đèn ở đây có chút mờ ảo hơn, nhìn có gì đó rất là đẹp và cuốn hút tôi.

Cả nhà tôi sau khi ăn xong đã di chuyển qua khu vực khách sạn cạnh bên. Đăng ký cho tôi, mẹ và Mihari ở chung một phòng, ông bà tôi một phòng, ba và anh tôi một phòng.

Bọn tôi ở cạnh phòng nhau và phòng bọn tôi ở tận tít trên cao nên phải đi thang máy để đi lên tầng trên.

Ở trong phòng tôi lại nhớ đến khuôn mặt cũ của bản thân mình nó khiến tôi cảm thấy sợ.

Tôi mà đi sợ bản thân mình, coi bộ tôi cũng đã chối bỏ cơ thể đó rồi, chỉ còn ba và mẹ tôi liệu họ có bỏ cơ thể cũ của tôi không.

Dù gì cơ thể đó cũng đã từng là của tôi và tôi đã dùng nó để sống chung với ba mẹ tôi suốt mười sáu năm rồi còn gì.

Tôi nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một lát nhưng hình ảnh khuôn mặt của tôi nó cứ bám lấy tôi, khiến tôi không tài nào ngủ trưa được.

Tôi đã đi ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng vì mẹ và Mihari đang ngủ rất ngon, nên tôi đã rất nhẹ nhàng để tránh việc gây tiếng ồn.

Tôi đã dùng thang máy để đi lên sân thượng, hôm nay là một ngày trời nhiều mây bay, chúng là những đám mấy cỡ vừa bay đi, ánh nắng bị che và hiện ra một cách rất tự nhiên và đẹp.

Tôi tiến ra xa hơn và thấy ở đây khá là nhiều người, họ đến đây để ngắm thành phố và vui chơi.

Tôi tiến về phía ít người và ở nơi đó ông tôi đang đứng đấy với ba tôi họ đang nói gì đó mà tôi không tài nào nghe thấy.

Tôi đã buộc dùng đến thần giao cách cảm để nghe cuộc nói chuyện của họ và tôi đã nghe ông đang mắng ba tôi

Thứ mà ba tôi nói ra là gì mà khiến cho ông đã mắng ba tôi như thế là gì.

P|s đọc xong nhớ vote nha 😣

Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ