Cuộc gặp giữa tôi và Yae kéo dài đến gần trưa, nên tôi đã nhanh chóng đi bộ về, lần này do tôi đang mua đồ nên bây giờ phải xách khá nhiều thứ từ cửa hàng tiện lợi.
Lúc nãy Yae định giúp tôi mang vài túi nhưng cô ấy phải đi hướng ngược lại vì công việc nên tôi đã từ chối sự giúp đỡ từ cô ấy.
Chúng tôi tạm biệt nhau cũng được một lúc, bây giờ từ chỗ tôi về nhà có vẻ như không được gần cho lắm vì nơi tôi hẹn gặp với Yae khá xa, biết thế ban nãy tôi nên đem những thứ này về nhà rồi đi với cô ấy sau.
Nhưng đối với tôi mà nói những thứ này khá nhẹ, có vẻ như tôi luyện tập ở thế giới trước đã có đất dụng võ lần nữa rồi, tôi xách đồ trên người phi như bay trước sự chứng kiến của những người đi đường.
Đi được một lúc, tôi giảm tốc độ lại vì có một chuyến tàu lửa sắp chạy qua nên tôi phải dừng chờ đoàn tàu đi qua .
Lúc này mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía tôi, vì sao á, vì cơ thể tôi nhỏ nhắn, đồ trên người tôi xách cũng không hề ít, mái tóc thì màu bạch kim hiếm thấy ở thế giới này.
Đoàn tàu đợt này khá là dài nên tốn kha khá thời gian để đi qua hết.
Những ánh mắt xung quanh cứ nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi khá là ngại, đoàn tàu vừa đi qua xong tôi tức tốc chạy thật nhanh, có vẻ như tôi dùng sức hơi quá đà, đã mang đồ khá nhiều còn chạy như ma đuổi thế này nên tôi nhanh xuống sức.
Kết quả tôi phải ngồi nghỉ dưới gốc cây ở công viên gần đấy. Nghĩ lại với đống đồ ăn vặt khổng lồ này thì tôi và Mihari phải ăn đến khi nào mới hết đây.
Những chiếc túi vừa to vừa cồng kềnh không hợp với chiều cao cơ thể này tẹo nào.
Ngồi dưới gốc cây giữa trưa thế này thật là dễ chịu, tôi ngắm nhìn những chiếc lá đang bắt đầu rụng, có vẻ như sắp hết hè rồi nhỉ, tôi vội nhìn đồng hồ ở công viên, đã khá trễ rồi tôi nên nhanh về nhà mới được.
Có vẻ như ở kiếp này tôi bị ghiền đồ ăn vặt quá rồi cũng nên, điều đó khiến tôi mua nhiều đến mức này.
Chẳng lẻ con gái ai cũng thích ăn vặt thế này sau, vừa đi tôi vừa nghĩ.
Vừa về đến nhà, tôi khá bất ngờ vì bây giờ nhà tôi vừa có một chiếc tủ lạnh mới lớn hơn bự hơn.
Mà khoang đã từ lúc nào kia chứ, không lẻ lúc tôi ra ngoài mẹ đã mua nó sau.
Tôi còn vội chạy ra ngoài xem mình có đi nhầm nhà hay không, quả nhiên đây là nhà tôi rồi, nhưng bây giờ không có ai ở nhà hết, ông bà, cha mẹ, anh và Mihari nữa bọn họ đi đâu hết rồi nhỉ.
Tôi cũng nhanh tay xếp những món ăn vặt của tôi vào tủ lạnh mới đấy, có vẻ như nó nhiều ngăn hơn tôi nghĩ, nhưng mà tủ khá là cao, tôi thì bây giờ khá là lùn.
Tôi không thể với tới phần đông lạnh phía trên cùng, lúc tôi đang bận loay hoay để bỏ đồ vào tủ, thì ở ngoài cửa phát ra tiếng mở cửa.
Có vẻ như cả nhà đã về, tôi vội chạy ra đón họ.
-" Mọi người mới về ạ".
Mihari nói.
-" Bọn em về rồi".
Tôi nhìn thấy mẹ tôi đang xách gì đó tôi định hỏi nhưng lại thôi.
Mẹ tôi nhìn tôi nói
-" Lúc sáng mẹ có đi mua ít đồ cho ông bà con mang về nhà và trên đường đi mẹ có thấy con gặp con bé Yae".
Tôi nhìn mẹ rồi giải thích những chuyện lúc sáng trong khi đi vào phòng bếp.
Mẹ tôi lại nói.
-" có vẻ con bất ngờ vì chiếc tủ lạnh này đúng không".
Tôi nhanh chóng gật đầu. Mẹ tôi nói.
-" lúc con vừa đi cửa hàng tiện lợi, Mihari đã nói với mẹ rằng là con đã đi mua đồ ăn vặt cho hai đứa và mẹ biết rằng con sẽ mua khá nhiều những thứ con thích nên mẹ đã đổi mới ngay và luôn đấy".
Bây giờ tôi mới biết mẹ tôi lợi hại đến mức nào.
Quay lại chuyện của ông bà tôi.
Tôi hỏi mẹ.
-" mẹ nói ông bà sẽ quay về vào hôm nay sau ạ".
Mẹ nhìn tôi nói.
-" đúng vậy, nên cả nhà đã đi chọn đồ cho ông và bà con, có vẻ như đã bắt con phải chờ ở nhà lâu lắm đúng không".
Tôi vội nói.
-" dạ không, con cũng vừa về tới thôi".
Ba tôi liền nói.
-" Hai mẹ con yên tâm, nếu muốn ta sẽ dẫn cả nhà đến thăm ông bà bất cứ lúc nào các mẹ con thích".
Lời nói của ba đã khiến cho mẹ vui hơn hẳn và sau đó chúng tôi có một bữa ăn trưa khá là trễ.
Chiều hôm đấy, tôi nhìn trên phòng xuống sân nhỏ nhà tôi, tôi thấy ông tôi đang ngồi uống trà trên ghế xích đu.
Nhìn ông tôi thật sự không muốn ông và bà quay về xíu nào.
Mặc dù ba đã động viên cả nhà, nhưng tôi có cảm giác gì đó khó diễn tả.
Tôi nhanh xuống chỗ ông ngồi và nói.
-" Ông ơi, ông không thể ở lại đây thêm vài ngày sau ông".
Ông tôi thấy tôi và bất ngờ khi tôi hỏi câu đó đáp.
-" Cháu biết không, từ lúc ta biết cháu là Yuta, ta đã rất vui vì cháu đã về với bọn ta, nhưng vì cháu mới về nên cháu nên dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn".
Ông uống trà hết một hơi và nói tiếp.
-" Cháu thấy đấy, ông và bà sống ở đây không quen xíu nào nên, ông và đã quyết định về, vì sống đâu quen đó cháu".
Tôi vội đáp.
-" cháu, cháu hiểu rồi ạ, cũng như cháu, cháu đã từng sống ở đây nên dù cháu có tái sinh ở đâu đi nữa, cháu cũng sẽ tìm mọi cách để quay về đây vì cháu đã quen rồi".
Ông tôi nghe thấy thế liền mỉm cười với tôi.
Tối hôm ấy, sau khi ăn bữa cơm tối xong, ba tôi đã ra xe và chờ ông và bà.
Mẹ tôi có vẻ như khá buồn khi ông bà sắp phải về.
Tôi bắt đầu nhớ đến người mẹ ở thế giới kia, nếu bà ấy mà biết tôi còn sống và rời xa bà ấy như thế chắc bà ấy phải buồn như này lắm.
P|s chap sau sẽ là đi chơi với Yae nha bà con.
Thôi thớt đi ngủ đây.
Katiachaso
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...