Chap 87: Buổi sáng sớm ngày nhập học

255 32 3
                                    

Cuối cùng ngày nhập học cũng đã đến, tôi bây giờ khá căng thẳng và bồn chồn một cách kì lạ, trước đây tôi đâu như thế này, nói đúng hơn thì cơ thể cũ của tôi có rất ít cảm xúc, như thể là một con robot được lập trình một vài cảm xúc vậy.

Nhưng với cơ thể mới, tôi hầu như đã biểu lộ ra tất cả các biểu cảm mà trước đây tôi chưa hề có.

Đến giờ ngủ tôi mới nhớ đến chuyện đồng phục, tôi liền đến tủ quần áo và lấy đồng phục ra và để lên bàn, tôi cũng tò mò xem thử, bộ đồng phục này thật đẹp, tuy là size nhỏ nhưng tôi cảm thấy nó thật dễ thương.

Tôi ướm thử lên cơ thể, nhìn vào gương, trong gương là một cô bé nhỏ nhắn đến đáng yêu đang ngại ngùng khi đang ướm thử đồng phục.

Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu, tôi tự hớp hồn bản thân rồi.

Đột nhiên tôi cảm nhận được sát khí đằng sau lưng, khiến sống lưng lạnh toát cả lên. Tôi bất giác từ từ quay đầu lại, hai con mắt hình ngôi sao sáng lên từ khe cửa đang mở chưa đóng, lao ra ra ôm chặt lấy tôi và nói.

-" Katia Onee chan, chị dễ thương quá đi mất".

Đúng vậy không ai khác là con bé Mihari, tôi nói.

-" Này Mihari em bình tĩnh chút đi, đừng lao vào ôm như này nguy hiểm lắm, với lại em không đi ngủ sớm đi mai phải đến trường rồi".

Mihari.

-" Hôm nay em muốn ngủ cùng chị, chị cho em ngủ chung nhé".

Tôi định từ chối, nhưng con bé bày đủ trò trẻ con để thuyết phục tôi đồng ý và em ấy đã được như ý.

Vừa tắt đèn leo lên giường cơn buồn ngủ đã ập đến, tôi nói.

-" Chúc em ngủ ngon Mihari".

Mihari.

-" Chị ngủ ngon Katia Onee ".

Thế là cả hai đều nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chim sẻ kêu làm tỉnh giấc, tôi ngồi dậy nhẹ nhàng tránh gây tiếng động vì tôi muốn để Mihari ngủ thêm một lát.

Tôi tranh thủ thời gian còn khá sớm để chạy bộ như mọi khi, lần này có vẻ như tôi thức sớm hơn mọi khi, có nghĩa tôi sẽ chạy được nhiều hơn.

Tôi vừa ra cửa thì thấy xe giao báo buổi sớm đang giao báo, tôi cũng bắt đầu thói quen chạy bộ.

Sau gần một giờ tôi đã chạy xong và quay vào nhà, mẹ tôi đang làm đồ ăn trong bếp đi ra trên tay là cốc sữa nóng, mẹ nói.

-" Con vẫn như mọi khi nhỉ, đây của con".

Mẹ nói xong đưa ly sữa nóng thơm ngon cho tôi, đúng là chạy bộ xong thì ly sữa nóng quả là tuyệt vời, uống xong tôi vẫn không quên cảm ơn mẹ, mẹ bảo tôi.

-" Mẹ đã chuẩn bị nước nóng rồi con tắm xong rồi gọi Mihari dậy ăn sáng nhé".

Tôi.

-" Vâng ạ".

Sau đó tôi đi lên phòng để lấy đồng phục, Mihari vẫn còn ngủ rất ngon nên tôi không gọi con bé và đi xuống nhà tắm.

Tắm xong tôi ngâm mình trong nước nóng mà mẹ chuẩn bị, nó thật thư giãn và thoải mái.

Một lúc sau, tôi lau mình rồi thay bộ đồng phục rồi bước vào nhà bếp.

Mẹ thấy tôi trong bộ đồng phục, liền đi đến ôm tôi nói.

-" Con mặc đồng phục thật là hợp Katia à, cứ như đồng phục sinh ra là để cho con ấy".

Tôi.

-" Mẹ đừng trêu con mà".

Hai mẹ con cười rất vui và mẹ nói.

-" Nếu con xong rồi thì con lên gọi cả nhà giúp mẹ nhé Katia".

Tôi.

-" Dạ, con đi ngay".

Tôi vừa bước lên tầng thì đến ngay chỗ phòng ngủ của ba mẹ, tôi gõ cửa và nói.

-" Ba là con Katia đây, mẹ gọi ba xuống ăn sáng đó".

Tôi vừa nói xong ông ấy phi như bay ra mở cửa, vì vội quá nên đã va phải vài chỗ làm đổ vài thứ trong phòng, tiếng đổ ấy đã bị tôi nghe thấy.

Ông ấy vừa mở cửa ra thì có một vài thứ bị ông ấy làm đổ, biết thế tôi sẽ gọi Yuu nii và Mihari trước để ông ấy có thời gian chuẩn bị.

Yuu nii vì nghe tiếng động bên phòng của ba nên cũng đã tỉnh giấc và đi ra khỏi phòng, thật may mắn tôi không phải gọi, anh ấy đã tự dậy.

Tuy là dậy nhưng anh ấy vẫn mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà, cuối cùng tôi đến phòng mình để gọi con bé Mihari dậy.

Vào phòng con bé vẫn ngủ, cái tướng ngủ làm tôi nhớ lại lúc nhỏ, cả tôi cũng từng bị cho là có tướng ngủ khá là xấu.

Tôi lay con bé dậy và nói.

-" Mihari nếu em không nhanh lên sẽ trễ giờ đấy".

Con bé mở một bên mắt nhìn tôi xong xoay người ngủ tiếp, tôi thấy thế liền nói.

-" Vậy em cứ ngủ đi nha, chị ăn sáng xong sẽ đến trường trước nhé".

Con bé vừa nghe xong phi như bay ra khỏi chăn và nói.

-" Không, chị không được bỏ rơi em, chị chờ đó em đi thay đồ ngay"

Con bé vội quay về phòng thay đồ, tôi thì đi xuống nhà bếp để phụ mẹ dọn bữa sáng.

Vừa đi xuống thì thấy Yuu nii đi ra từ nhà vệ sinh, anh ấy gặp tôi liền nói.

-" Wow, em mặc đồng phục thật là hợp và còn dễ thương nữa".

Tôi nghe anh ấy khen thì đỏ mặt nói.

-" Cảm ơn anh".

Nói xong tôi vội chạy thẳng vào bếp để phụ mẹ dọn thức ăn.

Mihari vừa đi xuống mặt thì chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn tôi rồi nói.

-" Uwa, chị dễ thương quá Katia Onee chan ".

Tôi nghĩ lại nữa hả, nhưng tôi cũng cảm ơn con bé sau đó.

Sau đó là một tá lời khen sau bữa sáng từ ba mẹ, cả Yuu nii và Mihari.  

Tuy hơi không quen nhưng tôi cảm thấy thật hạnh phúc biết bao và tôi chưa từng hối hận vì quyết định quay về của mình.

Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ