Sau khi tôi tỉnh giấc thứ đập vào mắt tôi là biển, đúng chính là biển, lúc tôi được về đây tôi cũng đã ở bãi biển này.
Lại lần nữa tôi cảm thấy thật hạnh phúc biết bao khi được quay về đây, cái cảm giác khó tả lúc đấy làm tôi khó quên nhất.
Hình như có gì đó sai sai, biển sau.
Theo những gì tôi nhớ là tối hôm qua sau khi đi ăn về, tôi đã quay về phòng và sau đó cơn buồn ngủ ập đến một cách mạnh mẽ và cuối cùng tôi nhớ là lúc tôi leo lên giường trước khi tôi mất nhận thức.Mở mắt ra tôi đã ở đây, có lẽ là tôi đã nằm trong kế hoạch của bọn họ đây mà.
Mihari gọi tôi ban nãy bây giờ lại nhào vào ôm tôi nói.
-" Thế nào onee chan, bất ngờ chưa".
Tôi biết ngay đây là kế hoạch của họ mà và nói.
-" Ờ".
Con bé tuột mood ngay lập tức và hỏi tôi.
-" ơ sau chị chỉ 'ờ ' thôi thế, rõ ràng mọi thứ vẫn diễn ra suông sẽ mà..."
Con bé y hệt một người quen của tôi ở thế giới trước, rất dễ để lộ bí mật của mình mà không hề hay biết. Đến lúc nhận ra là thế này đây.
-" A không phải đâu, ý em là là,... A mồ, cái miệng nhanh hơn não rồi".
Vừa nói tay cứ xoay xoay tỏ ra không biết gì. Nhưng tôi đã phỏng đoán trước rồi nên chả có gì bất ngờ cả. Con bé lại hỏi tôi.
-" này Onee chan chị không bất ngờ sau".
Tôi đáp.
-" hành động tối hôm qua đã khiến chị nghi ngờ rằng, sẽ có gì đó gây bất ngờ nên mới giấu chị đúng không".
Con bé nói.
-" vậy là chị đã dùng thần giao cách cảm để xem suy nghĩ của bọn em sau".
Tôi đáp.
-" không cần dùng chị cũng biết.
Tối hôm qua chị không thể kiềm cơn buồn ngủ lại là chị đã biết em đã trộn một ít thuốc cảm vào đồ ăn khuya của chị, vì thuốc mất một ít thời gian để phát huy tác dụng nên em và Yuu nii đã kiếm cớ kéo dài thời gian cho thuốc ngấm chứ gì".Con bé bị tôi lôi hết mọi tội lỗi ra ngoài ánh sáng, trúng tim đen nên con bé giả vờ nói.
-" em, em không biết gì hết, em đi mua nước đây".
Nói xong liền chạy đi ngay lập tức.
Thật là bó tay với con bé này, cùng lúc đó Yuu nii cũng đi tới chỗ tôi và nói.
-" Katia em nên đi ăn gì đó đi".
Tôi lườm anh ấy một cái và nói.
-" do ai mà giờ em thế này hả".
Anh tôi ngơ ngác vì vẫn chưa hiểu chuyện gì nói.
-" em đang nói gì vậ* ".
Tôi cắt ngang lời anh ấy và nói.
-" anh đừng giả vờ nữa, Mihari đã khai hết rồi".
Anh tôi sực nhớ ra chuyện ngày hôm qua và nói.
-" Thật ra anh chỉ là muốn tạo bất ngờ cho em thôi".
Anh ấy vừa nói vừa lúng túng. Tôi nói.
-" tạo bất ngờ có cần phải bỏ thuốc em như thế không".
Anh tôi nghe tôi nói hơi lớn nên lấy tay che miệng tôi và nói.
-" sheeeh, em nói nhỏ thôi, người ta biết anh bị dị nghị mất".
Tôi lại lườm một phát nữa và nói.
-" anh hay quá ha, dám làm như thế với em giờ còn cả gan che miệng em nữa.
Nếu anh gây bất ngờ chỉ cần bảo là đi đâu đó để làm em vui là đã là bất ngờ với em rồi".Anh ấy thấy có lỗi với tôi nên nói.
-" Anh xin lỗi em, lần sau anh sẽ không dám nữa".
Tôi thấy anh ấy xin lỗi liền ghẹo anh ấy.
-" nhờ ơn anh mà cơ thể em mềm nhũn ra thì rồi đây này, bắt đền anh đấy".
Anh tôi thấy thế liền vuốt tóc tạo kiểu ngầu lòi và nói.
-" thế công chúa nhỏ của anh muốn anh bồi thường như nào đây".
Gì đây anh ấy chuyển sang chế độ ngôn tình à. Tôi nghe anh ấy nói mà da gà tôi nó nổi tận gáy và khiến tôi nổi nóng.
-" Yuu nii, anh giỏi anh đứng lại đó cho em".
Thấy tôi nổi trận lôi đình, anh ấy sợ quá chạy mất hút bỏ lại mình tôi trong nổi bực mình.
Một lúc sau tôi hạ hỏa và bắt đầu chú ý, ba mẹ tôi đâu mất tiêu rồi, không lẽ họ không có đi à.
Tôi bắt đầu đứng lên, vì hiệu ứng phụ của thuốc quá mạnh nên đầu tôi còn hơi choáng, đi vòng quanh với cơ thể kiệt sức và vô tình va vào đám người đang đi biển ở đây.
Một trong số đám thanh niên đó bị tôi đụng nói.
-" đứa nào đấy, đụng ông mày, có mắt không đấy".
Vừa nhìn thấy tôi, một đứa bé nhỏ nhắn dễ thương, tóc ánh kim vô cùng xinh đẹp hắn ta đã bị hớp hồn trong giây lát và nói.
-" oh hô, cô bé à em đụng anh gãy xương rồi, bây giờ phải làm sao đây".
Hắn ta thấy tôi không nói gì lại nói tiếp.
-" Hay là em đi chơi với bọn anh hôm nay đi, anh sẽ lo chi phí chữa trị này".
Vì đầu còn choáng sau cú va chạm khi nãy nên tôi không trả lời thế là bọn chúng dẫn tôi đi.
Một lúc sau tôi tỉnh táo một chút thì đã bị dẫn đi khá xa và đến nơi khá vắng vẻ, tôi nói.
-" Các người là ai tại sao lại dẫn tôi đến đây".
Một trong số thanh niên nói.
-" không phải ban nãy em đã gật đầu đồng ý đi chơi với bọn anh sau, bây giờ lật mặt à".
Tôi vừa lấy lại tinh thần thì nhận ra đã đi với bọn này, làm sau đây chẳng lẽ đánh với chúng sau, đầu mình còn đau nên không chắc có hạ chúng được không nữa và nói.
-" Các anh thả tôi ra đi tôi không đi với các anh đâu".
Thanh niên trong đám đó đứng lên nói.
-" cô em đừng như thế chứ, đã đến đây rồi phải chơi hết mình rồi hẵng về".
Hắn nắm tay tôi và giở trò đồi bại với tôi, tôi cố phản kháng thì đầu tôi lại đau như búa bổ vậy.
Trong lúc mơ hồ ai đó đã đến cứu tôi, một giọng quen thuộc và ấm áp đến lạ lùng.
-" Ai cho các người động vào em gái tôi".
(づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ
Katiachaso
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...