Tuy tôi bị mẹ cấm đi một mình vì mẹ biết tính cách tôi đã hại chết tôi ở kiếp trước, nên bà ấy phải cẩn thận quan sát tôi khi chúng tôi đi dã ngoại hoặc tương tự.
Lần này tôi không ngồi yên mà phụ giúp mẹ nấu nướng, có vẻ như tôi tái sinh thì sở thích của tôi đã thay đổi, tôi từng không hề có đam mê về nấu ăn hay nữ công gia chánh nhưng bây giờ tôi lại đam mê với lĩnh vực đấy.
Có vẻ như con gái ai cũng thích thế này chăng, nhưng tôi thấy Mihari không thích thế, con bé ngoài may vá ra thì tôi chưa từng thấy con bé vào bếp nấu ăn bao giờ, ngoại trừ lúc phụ mẹ dọn thức ăn.
Tôi bây giờ rất chăm chú để học các công thức nấu ăn từ mẹ, từ giai đoạn chế biến đến ướp gia vị tôi chỉ cần xem qua một lần là nhớ.
Hương vị đồ ăn mẹ làm khi đi dã ngoại phải gọi là số dách. Tôi đã ở bên cạnh mẹ tôi để phụ giúp thổi than và cắt gia vị phụ hợp, trong khi đó các cô bạn của Mihari đang đi theo ba tôi để tham quan các ngôi đền cổ gần đấy.
Chỉ còn lại Takeo và Yae, tôi thấy họ dạo gần đây hay đi chung với nhau, tôi nghĩ chắc họ đã trở thành người yêu của nhau rồi không biết chừng.
Điều đó khiến tôi không mấy vui vẻ, tôi đã không còn là Yuta của trước đây, tôi là Katia một cô bé mang kí ức kiếp trước để quay về đây, bây giờ tôi không hề có tư cách để can thiệp vào chuyện của bọn họ nữa rồi.
Cả hai đã đứng lên và đi đâu đó, tôi định đi theo nhưng Mihari bất ngờ ôm lấy tôi nói.
-" Onee chan chị định đi đâu đó mà không có em hả".
Tôi giật mình và tìm cớ để nói vì tôi không muốn Mihari biết tôi định theo dõi hai người bọn họ.
-" À chị đang định tìm một ít củi để làm nhiên liệu nấu ăn".
Con bé nhăn mặt nói.
-" Chị đừng lừa em, than em mua đủ để cho mẹ nấu ba ngày ở đây đấy".
Tôi nghe thấy thế thì có chút chột dạ nói.
-" thật ra chị chỉ đang...".
Con bé biết tôi đang khó xử nên nói.
-" thôi được rồi, chị không muốn nói thì thôi, nhưng chỉ lần này thôi đó, chị mà lén đi một mình là chết với em".
Con bé đang theo dõi tôi một cách gắt gao, vì con bé nhận sự ủy thác của mẹ là luôn để mắt đến tôi.
Một lúc sau, ba, Yuu nii và hai cô bạn của Mihari cũng về đến nơi.
Nanako nói.
-" Này Mihari, Katia hai cậu có biết không lúc nãy bọn tớ đến một ngôi đền to ơi là to ở bên đó đấy, cảnh rất là đẹp, các cậu có muốn đi xem thử không".
Tôi nhìn về phía mẹ và mẹ nhìn tôi nói.
-" Các con muốn đi cũng được, nhưng bây giờ trời đã gần trưa rồi nên ăn xong mấy đứa có thể đi".
Tôi vui vẻ đáp.
-" Vâng thưa mẹ".
Niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt của tôi, khiến cho cả hai cô bạn của Mihari cũng phải vui theo.
Thế là cả bọn cùng nhau dọn dồ ăn ra chiếc bàn lớn đã được đặt sẵn lúc dựng trại.
Đang dọn thức ăn thì Yae và Takeo cũng vừa về đến.
Tôi vội gọi cả hai vào.
-" Chị Yae, anh Takeo ơi mau vào ăn trưa này".
Yae phản hồi đáp.
-" Được rồi, cả nhà cứ ăn trước đi bọn chị sẽ ra đằng kia rửa tay xong quay lại ngay".
Thế là cả hai bọn họ đã sang bờ hồ gần đó để rửa tay.
Một lúc sau, đồ ăn đã được dọn lên, sau đó là cùng nhau chúc bữa ăn ngon miệng.
Tôi rất thích món thịt nướng độc quyền của mẹ, thịt được nướng rất kĩ càng, chín từ ngoài vào trong, làm cho cơm trưa trở nên ngon miệng đến kì lạ.
Bình thường ở nhà tôi khó có thể ăn món thịt nướng ngoài trời như này vì ở nhà không có nơi thoáng để nướng chúng, vì thế tôi phải tranh thủ ăn thật nhiều mới được.
Sau bữa trưa, cả đại gia đình cùng đi đến địa điểm mà Nanako đã nhắc đến ban nãy, trên đường đi, tôi được đưa vào giữa, có vẻ như họ có hơi thái quá rồi, nhưng tôi có thể thông cảm cho họ vì tôi đã khiến cho họ trở nên như thế.
Đến nơi, đúng như những gì Nanako nói, từ đây tôi có thể thấy cả thành phố từ đây, nó thật sự quá đẹp, đến ngôi đền cũng cổ kính và vô cùng đẹp.
Tôi khá chắc chắn nơi đây sẽ vô cùng đông vào các dịp lễ lớn hoặc tương tự.
Nơi đây quả thật là một danh lam thắng cảnh nếu nói không ngoa, tôi thật sự muốn ở đây ít lâu, nhưng sáng hôm sau tôi phải đến trường để thi cuộc thi đầu vào.
Tôi đã tự hứa sẽ quay lại đây vào một dịp nào đó, còn bây giờ tôi sẽ viếng đền rồi ngồi một chỗ nào đó để thư giãn đầu óc.
Tuy nói thư giãn mà ai cũng bám tôi sát nút thế này thì có hơi.
Nhưng như vậy cũng vui, ồn ào nhưng lại thanh bình một cách kì lạ, khiến cho lòng tôi xao xuyến khó tả.
Thật kì lạ là tại sao bây giờ tôi mới nhận ra, ngôi đền này thật sự chứa mana, tôi có thể cảm nhận được nó, mặc dù nó rất ít, nhưng tôi vẫn cảm nhận được.
Tuy là cảm nhận được, nhưng tôi bây giờ không thể sử dụng bất kì kĩ năng kích hoạt nào nên cho dù có mana đi chăng nữa cũng chỉ thừa thải mà thôi.
Shiina thấy tôi đang ngồi một mình nên tiến đến hỏi.
-" Katia chan, cậu có chuyện gì sao, hay là cậu lo lắng về kì thi ngày mai".
Tôi đáp.
-" Không đâu, tớ chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi, vì trước đây tớ cũng trãi qua khá là nhiều chuyện cho đến khi tớ gặp được ba mẹ hiện tại đó mà ".
Cô bé đã hiểu ý của tôi và nói.
-" Thế thì chúc cậu và Mihari có thể thi thuận lợi nha Katia chan".
Tôi mỉm cười rồi nói.
-" Ừm, cậu và Nanako cũng vậy nha".
Một lúc sau cả đại gia đình cùng quay về trại và tận hưởng những giây phút cuối cùng trong ngày và lên đường về nhà với tâm trạng thoải mái.
Chúng tôi về đến nhà khi trời cũng vừa chợt tối và tôi đã được nhìn thấy cảnh hoàng hôn trên đường về, nó thật là đẹp, tôi muốn giữ mãi những hình ảnh này của ngày hôm nay lâu nhất có thể.
Sau khi về đến nhà bọn tôi đã tạm biệt nhau và kết thúc một ngày dài đầy kỉ niệm đẹp.
P|s Chap sau sẽ là ngày thi đầu vào, sẽ có nhiều tình huống khá thú vị, nếu muốn xem nhanh thì bình chọn cho thớt vui, thớt ra nhanh cho xem.
Tui xong hai bản thảo rồi đó
Katiachaso thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là con tra*, con gái quay trở về từ dị giới
RandomMain ta vì bất cẩn khi qua đường khi đi du lịch cùng gia đình mà bị xe tải kun hun phát isekai luôn và cuộc hành trình tìm cách quay về của main bắt đầu. Lưu ý ảnh bìa chỉ minh hoạ cho tiểu thuyết tự chế vui lòng cân nhắc khi xem * Lần đầu biết app...