chap 2 Cậu Nhóc Rắc Rối

519 30 2
                                    

#Bệnh_Viện_Quốc_Tế_HN

Xuân Trường chạy vào bãi đổ xe rồi bước xuống qua ghế phó lái bế cậu ra. Gương mặt vẫn lạnh lùng, lạnh như băng. Anh bế cậu tới 1 phòng rồi gõ cửa.

Trường: Tuấn Anh cậu có trong phòng không?

(Tuấn Anh 1 người bạn của Xuân Trường đang làm bs ở bệnh viện- hiện đang làm ở vị trí Trưởng Khoa )

Tuấn Anh: có vào đi cửa không khoá.

Toàn vẫn im lặng từ lúc xuống xe tới bây giờ. gương mặt trở nên ửng đỏ có vẻ vì ngại cứ nằm im trong vòng tay Anh như 1 con mèo .

Tuấn Anh: sao thế? Ai đây? người yêu cậu à - Tuấn Anh hỏi dồn dập

Trường: hỏi lắm thế. không phải người yêu tôi người đi đường va trúng thôi, cậu giúp tôi kiểm tra cho cậu ấy được không chân có vẻ bị đâu không đi được - Trường vừa nói vừa đỡ toàn nằm lên giường.

(Do đây là phòng riêng của Tuấn Anh nên có dụng cụ đầy đủ nha mn)

Tuấn Anh tiến tới chỗ Toàn kiểm tra sơ bộ chuẩn đoán ban đầu : bông gân rồi, tay chân cũng bị chày xước ngoài da. không có gì quá nghiêm trọng. Xuân Trường đang ngồi trên ghế nhìn về chỗ Toàn và Tuấn Anh.

T.Anh: Cậu đưa em ấy đi chụp X-Quang đi rồi quay lại đi tôi xem rồi sẽ chắc chắn hơn- đưa cho Trường 1 tờ giấy.

T.Anh đi lại phía bàn làm việc nhấn số rồi gọi.

T.anh: alo Đức hả em sắp xếp phòng chụp X-QUANG cho anh đi 5 phút nữa sẽ có người nhà anh xuống dưới có gì em giúp đỡ họ nha - sử dụng 1 ít quyền lực của mình😁

Đức: dạ anh em biết rồi.

Tuần Anh dẫn 1 chiếc xe lăn ra. xuân Trường tiến lại đỡ Toàn ngồi vào xe, rồi nghe lời dặn dò của T.Anh

T.Anh: cậu đưa cậu ấy xuống lầu 1 phòng 0906 sẽ có người chờ sẵn đưa cậu vào

Trường uk 1 tiếng rồi đẩy cậu ra khỏi phòng, đi trên hành lang bệnh viện do khu riêng của bs nên rất vắng. Cả 2 người đều im lặng nên không khí trở nên trầm lắng đến đáng sợ. Toàn cố lấy hết bình sinh trong mình để bắt chuyện với anh.

Toàn: Anh Tên gì thế?

Trường: Tôi tên Lương Xuân Trường 23 tuổi còn cậu?

Toàn: Tôi tên Nguyễn Văn Toàn 22 tuổi sinh viên năm 2- anh uk 1 tiếng rồi không khí lại trở về ban đầu, cũng may là tới nơi rồi chứ không cậu chết trong cái không khí này Trong đầu cậu nghỉ

" con người gì mà lạnh lùng đáng ghét thế không biết hôm nay xui lắm nên mới gặp phải anh ta"

Đức: anh là Xuân Trường đúng không ạ

Trường: đúng rồi em

Đức: thế anh đưa anh ấy vào đây đi ạ để em giúp cho - Đức vừa nói vừa chỉ vào bên trong 1 căng phòng lạnh ngắt

Toàn được sự giúp đỡ của 2 người thì đã nằm lên bàn chụp an toàn thở phào nhẹ nhõm 1 hơi sau khi mọi thứ đã xong Toàn và Trường trở lại phòng của T.Anh. Anh xem xét qua 1 lượt và kết luận cậu bị bông gân sưng to anh đi lấy dụng cụ băng bó lại cho Toàn và xử lí những vết thương ngoài da.

Toàn: aaaaa

T.Anh: đau lắm hả em?

Toàn: dạ hơi đau ạ.

T.Anh: xong rồi em về nhà nhớ uống thuốc đầy đủ tránh đi lại nhiều hoặc vận động mạnh nha 3 ngày sau quay lại đây kiểm tra lại lần nữa cho an toàn, còn mấy vết thương ngoài da chỉ cần sát khuẩn sơ qua là được.

Toàn: dạ em cám ơn anh nhiều ạ

Tuấn Anh gật đầu rồi đi lại chỗ Trường ngồi 2 người nói gì đó, Toàn cũng tò mò nhưng lại không nghe được gì đành ngồi 1 mình sau khi mọi thứ đã xong anh quay lại cổng cậu lên rồi chào tạm biệt ra về.

#Trên_Xe

Trường: Đã đỡ đau chưa, nhà nhóc ở đâu tôi đưa nhóc về

Toàn: tôi đỡ rồi, mà sao anh cứ gọi tôi là nhóc vậy tội cò tên tuổi đàng hoàng mà

Trường: thôi được kêu là Em Toàn được chưa. Nhà cậu ở đâu tôi đưa em về.

Toàn: nhưng mà tôi hơi đói sáng giờ chưa ăn gì cả mà phải đi lại sáng giờ.

Trường: bây giờ muốn ăn gì tôi đưa cậu đi

Toàn: ăn gì cũng được no là được rồi- cậu nghe được anh đưa đi ăn mừng ra mắt vì với cậu ăn là chân lí của cuộc đời.

Xuân Trường ghé vào 1 nhà hàng có không gian ấm cúng. Do không tự đi lại được nên anh đành cổng cậu đi lúc bước vào bao nhiêu anh nhìn quay lại nhìn 2 người cậu ngại quá đành phải úp mặt vào vai anh để trốn. 2 người chọn 1 phòng riêng biệt với mn cho thoải mái.

Anh đặt cậu ngồi xuống ghế rồi phục vụ đi vào để 2 người gọi món

Phục vụ: 2 anh dùng gì xin mời 2 anh chọn món

Anh giao lại quyền chọn món cho cậu, cậu lật qua lật lại rồi cuối cùng quyết định...

Toàn: Chị ơi cho em 2 phần thịt bò xào, 1 phần canh chua cá, 2 phần cá kho nha chị à thêm 2 lon nước ngọt nữa.

Trường: không được uống nước ngọt ảnh hưởng đến vết thương. Em cho anh 2 chai nước suối và 2 phần rau sào nha em.

Phục vụ: dạ được à 2 anh vui lòng chờ trong giây lát đồ ăn sẽ ra ngây- cô nói rồi quay đi...

Toàn: Tôi không ăn rau mà, tôi muốn uống nước ngọt nữa- câu trưng bộ mặt với 2 má phúng phính phòng ra nói với anh

Trường: không được T.Anh dặn không được uống nước có ga phải ăn nhiều rau mới tốt

Cậu đành chịu thua anh. Đồ ăn được đem ra do cậu đói quá nên chỉ chăm.chú ăn chẳng nói gì với anh sau khi đã ăn xong cậu vỗ vỗ cái bụng của mình ra hiệu đã rất no

Trường: đói lắm hả? người cậu nhỏ mà ăn ghê thật

Toàn: ăn uống là nghề của tôi mà- cậu vừa nói vừa cười hề hề

Xuân Trường đành chịu thua cậu nhóc này.

Trường: nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về?

Toàn: anh đưa tôi tới quàn Cafe Ông Bầu đi

Trường: tới đó làm gì? sao không về nhà nghỉ ngơi

Toàn: anh 2 tôi là chủ quán đó- trường có vẻ ngạc nhiên

Trường: vậy anh 2 em là Nguyễn Công Phượng

Toàn: vâng đúng rồi...sao vậy có gì ?

Trường: à...không có gì do quán đó cũng nổi tiếng nên tôi tối..nào về thôi tôi đưa cậu về.

Vậy là hết chap 2 Tại sao Trường lại ngạt nhiên như vậy? liệu có gì hay không? Đón xem.chap sau nhé. Ngọt rồi từ từ sẽ ngược nhaa

Mn để lại cho mình 1 vote và 1 cmt ý kiến với ạ ❤

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ