chap 3 Quá Nhiều Sự Trùng Hợp

441 25 2
                                    

Trường bế Toàn ra lại xe rồi duy chuyển về quán cafe Ông Bầu của Công Phượng

#QUÁN_CAFE_ÔNG_BẦU

Xuân Trường bế cậu vào quá đúng lúc Phượng đang ngồi ở quầy tính tiền dang tính toán gì đó thấy có người đi vào nên đứng lên ngước mặt lên nhìn thì bất ngờ thấy ai đó bế Toàn trong đầu anh xuất hiện lên nhiều câu hỏi...

"Ủa là toàn mà sao nó lại ở đây không phải bây giờ là nó đang học sao? Sao lại còn để người khác bế trong kì hoặc thế?"

Phượng nhanh chống duy chuyển ra phía ngoài cửa. Câu bất ngờ há hốc mồm

Phượng: là Lương Xuân Trường?- cậu đứng hình 5s

Trường: chào anh lâu rồi mới gặp lại - anh mở 1 nụ cười không thật cũng không giả

Anh bỏ qua Phượng bế thẳng toàn vào trong đặt cầu ngồi lên ghế Toàn cũng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Phượng sau khi hết bất ngờ cũng từ ngoài đi vào. Văn Thanh thấy toàn thì cũng chạy lại

Thanh: ủa mày sao thế Toàn?

Phượng: sao cậu lại ở đây- Phượng nhìn Trường với ánh mắt hình viên đạn

Toàn: em bị té nên bông gân nhờ có anh Trường đưa em đi khám rồi chở em về đây- Toàn nhanh chống đáp lời giải vay vì thấy không khí hơi căng thẳng

Phượng: có làm sao không đi đứng kiểu gì vậy- phượng ngồi xuống xem chân toàn rồi đứng lên nhìn Trường nói

Trường vẫn đứng im lặng từ nãy đến giờ mặt vẫn lạnh lùng.

Phượng: cám ơn cậu đã giúp đỡ em tôi. Tiền đi thuốc men tôi sẽ trả bây giờ mời cậu về cho từ giờ về sau đừng xuất hiện trước mặt anh em tôi nữa tôi sẽ không tha cho cậu - Phượng thẳng tay chỉ ra cửa

Toàn: Anh Phượng - toàn thấy hơi lạ nên và quá đáng nên nắm tay anh

Phượng: em ngồi im đó

Toàn đành im lặng nhìn Trường

Trường: em chỉ tình cờ gặp em ấy nên anh không cần phải gay gắt như vậy, tiền thuốc men em đã trả hết không cần phải trả lại cho em. Chào anh.

Trường nói xong rồi quay đầu đi thẳng ra cửa lấy xe đi về còn Phượng vẫn ánh mắt tức giận tay nắm chặt lại nhìn về hướng Trường đang đi 5s giây sao khi Trường khuất bóng bạn mới thở ra 1 hơi rồi quay lại nhìn toàn.

Phượng: sao mày lại giao du với loại người như vậy hả từ giờ về sau không được gặp lại nó nghe chưa hả - Phượng tức giật quát Toàn thật lớn

Toàn : bọn em chỉ tình cờ gặp nhau anh ấy giúp đỡ em.thôi mà sao anh quá đáng vậy, - toàn bắt đầu xụ mặt xuống đôi mắt long lanh sắp khóc

Thanh đứng đó nãy giờ thấy mọi chuyện đang căng thẳng nên đã lên tiếng.

Thanh : anh Phượng thôi mà thôi

Phượng: Thanh mày đưa nó về nhà ngay cho tao coi cò gì thì lo cho nó

Thanh nghe theo lời Phượng vì Thanh là người thân cận với Phượng nhất nên biết nguyên nhân vì sao Phượng lại tức giận như vậy, Thanh lật đật cổng cậu ra xe đưa cậu về, Toàn lúc này đã nước mắt tuông xuống như thác đổ

Thanh: thôi mày nín di đừng có khóc nữa do anh Phượng nóng quá với lo cho mày thôi mà - lấy khăn giấy đưa cho Toàn

Toàn: mày nói đi tao đã làm gì sai mà ảnh la tao? chỉ là người ta giúp đỡ tao thôi mà ảnh cũng chửi người ta nữa - vẫn khóc.

Thanh: cái gì cũng có lí do của nó từ từ mày cũng sẽ biết nên thông cảm cho anh Phượng di tại anh ấy Thương mày thôi

Toàn: lí do gì mày nói đi có phải mày bbiết không Thanh

Thanh: tao không biết tao chỉ nghĩ thế thôi. Thôi mày đừng suy nghĩ nữa ngủ tí đi tới nhà tao gọi mà dậy - Thanh đành phải nói dối toàn vì anh Phượng đã dặn cậu không được nói cho cậu nghe.

Toàn: uk đừng để tao bbiết mày giấu tao chuyện gì - Toàn nói rồi cũng nhắm mắt lại ngủ

Do sáng giờ câu cũng đã mệt chân lại còn đau nên cậu nhanh chống thiếp đi. Thanh vẫn cứ lái xe về nhà ,tới nơi Thanh thấy cậu đang ngủ rất ngon nên không nỡ đánh thức cậu nhẹ nhàng bế cận vào nhà, rất nhẹ nhàng vì sợ trúng vết thương của cậu

Thanh đặt cậu xuống giường kéo chăn lại rồi xuống bếp nấu ít cháo để đó khi nào cậu dậy có cái mà ăn. Vì quán đang dông khách nên cậu đành để cậu lại 1 mình rồi trở lại quán.

Phượng: nó sao rồi

Thanh: nãy nó khóc nhiều lắm chân cũng đỡ sưng rồi mệt quá nên ngủ rồi em có nấu ít cháo cho nó rồi anh đừng lo quá

Phượng: uk,- nhìn 1 hướng xa xăm nào đó

Thanh: có chuyện gì hả anh?

Phượng: tao đang lo tí chuyện thôi không biết tại sao nó lại ở đây không phải đã nói đi Mỹ định cư luôn hay sao?

Thanh: chắc không có gì đâu anh đừng lo quá, em thấy nó không có ý định gì xấu chắc không giống người kia đâu.

Phượng: mày biết chuyện gì xảy ra mà bây giờ còn binh nó hả - phượng hơi tức giận khi nghe lời Thanh nói

Thanh: Thôi mà thôi em không có ý đó mà- thanh chạy lại năn nỉ Phượng bớt giận ( đúng là Thanh Nô Tài😂)

Phượng: Thôi mày đi làm việc đi tao tính xong đống sổ sách này rồi về với toàn 1 chút mày ở lại lo quán đi. mới thứ 2 đầu tuần mà toàn gặp chuyện gì đâu không?

Thanh: dạ anh đi cẩn thận

vậy là hết chấp 3 rồi không biết Phượng và Trường có hiềm khích gì với nhau nhỉ? Đón chờ những chap tiếp theo nha.

Mn cho mình xin 1 vote và 1 cmt ý kiến nhaa❤

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ