Chap 51 Giận Dỗi

252 15 0
                                    

Vẫn cứ nhu thối quen sáng sớm Toàn thức dậy điều đầu tiên mà cậu làm là cầm điện thoại lên xem có thông báo gì và 1 điều mà cả tháng nay cậu thường làm là đọc tin nhắn của anh. Nhưng hôm nay cậu thấy 1 hiện tượng lạ là hôm nay anh không nhắn tin vào sáng sớm cậu, cậu bực dọc không thèm quan tâm cái điện thoại nữa đứng dậy vào vệ sinh rồi xuống dưới nhà.

Cậu đi xuống dưới thì thấy Toản và Duy đang ngồi ăn sáng, Thanh và Phượng đã ra ngoài từ sớm để chuẩn bị cho ngày mai. thấy Toàn ở trên đi xuống thì Duy gọi.

Duy: Toàn lại đây ăn sáng luôn đi, để tao mút cho.

Toàn: um

Toản: chào buổi sáng anh Toàn

Toàn: nhìn mày cười không thấy tổ quốc luôn đó Toản.

Toản: cha sinh mẹ đẻ nó vậy mà ai biết đâu anh cứ chê em.

Duy: Toàn hôm nay ở nhà hay có đi đâu không - Duy bưng ra cho cậu 1 tô phở gà Duy tự nấu.

Toàn: không hôm nay tao ở nhà - gắp đũa đầu tiên bỏ vào miệng.

Duy: vậy tí nữa phụ dọn dẹp chiều nay 2 bác lên thấy nhà dơ lại la nữa.

Toàn: 2 bác nào ?

Toản: là ba mẹ anh và là cô chú của em đó

Toàn: hả sao lại ở đây ?

Duy: anh Phượng nói là 2 bác định mai sẽ từ Nghệ An lên thẳng nhà hàng nhưng mà sợ kẹt xe hay trục trặc gì trễ giờ thì không tốt nên chiều nay sẽ lên ở đây

Toàn: à lâu rồi cũng không gặp ba mẹ

Toản: em cũng nhớ cô chú lắm nè 10 năm rồi chưa được gặp.

Duy: 2 bác hiền không Toàn

Toàn: ba mẹ tao dễ lắm nên mày đừng có lo, mày thấy thằng Thanh đó ba mẹ tao xem nó như con trai vậy.

Duy: hơi lo tí thôi

Toản: không sao đâu anh cô chú dễ thương lắm gặp rồi anh sẽ thích.

Duy: um mong là vậy, thôi ăn lẹ đi rồi người 1 tay phụ dọn dẹp

3 người tập trung ăn. nhưng ăn được nữa tô thì Toàn thấy ngán hơi buồn nôn nên không ăn nữa đứng dậy lấy nước uống. Đợi mọi người ăn xong thì bắt tay nhau làm. Toàn thì rửa chén và giặt đồ, Duy thì lên dọn thêm 1 căn phòng nữa, Toản phụ trách việc lâu nhà. Loay hoay thì tới trưa cũng xong.

Toàn mệt quá nên đi lên lầu nằm không muốn ăn trưa, cậu nằm xuống cầm điện thoại lên thì thấy nó vẫn không có gì, đáng ra giờ này anh phải nhắn tin cho cậu chứ tại sao sáng giờ anh làm gì mà chẳng nhắn cho cậu tin nhắn nào vậy,

"Hứ bận quá chứ gì hay là bỏ cuộc rồi ngay từ đầu là thấy anh không phải loại người kiên nhẫn rồi nhưng lại không nghĩ anh bỏ cuộc nhanh như vậy đó Lương Xuân Trường 😤 mệt đi ngủ không quan tâm tới anh nữa ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

5 phút sau đã nghe được tiếng cậu thở đều dạo này cậu dễ ngủ lắm, còn ngủ nhiều nữa chứ.

________________________

#Đang_nói_chuyện_điện_thoại

Trường: sao rồi tới đó an toàn chưa?

Đại: ổn rồi anh anh Dũng đang đi kiểm tra lại 1 lần nữa 8h em và anh Dũng sẽ đáp chuyến bây về Việt Nam

Trường: tốt bây giờ anh phải đi kí thêm 1 cái hộp đồng quan trọng 2 đứa về nghĩ ngơi ngày mai mình sẽ có 1 việc quan trọng phải làm.

Đại: chuyện gì vậy anh?

Trường: có 1 đối tác quan trọng minh sẽ gặp họ vào ngày mai.

Đại: vâng em sẽ nói anh Dũng

Trường: um cẩn thận

Đại: vâng.

______________________

Toàn: ba mẹ - cậu chạy lại ôm trầm 2 ông bà đang đi vào nhà.

Mẹ: con trai ngoan lâu quá mới gặp con khỏe không

Toàn: dạ con khỏe, ba mẹ khỏe không?

Ba: ba mẹ khỏe cả.

Duy: con chào 2 bác

Mẹ: thằng nhóc Phượng hay nhắc là mới về nhà này ở đúng không?

Duy: dạ là con

Mẹ: chà đẹp trai dễ thương quá

Duy: dạ con cảm ơn bác - Duy cười ngại

Toản: cô chú có nhớ đứa cháu này không ạ ?

Mẹ: cha mi sao mà không nhớ được chứ, học hành ổn không con, ba mẹ khỏe chứ

Toản: dạ con vẫn ổn ba mẹ con cũng khỏe lắm hay nhắc 2 cô chú nữa

Ba: cho bác gửi lời chúc sức khoẻ ba mẹ con nha có dịp bác sẽ về SG thăm ba mẹ con.

Toản: dạ

Phượng: ba mẹ lên phòng tắm rửa đi, đi đường xa chắc mệt rồi để tụi con chuẩn bị cơm tối.

Thanh: dạ để con dẫn 2 bác lên phòng.

Ba mẹ đi theo Thanh lên phòng Tắm rửa, mọi người ở dưới đang chuẩn bị buổi tối. 1 tiếng sau cả gia đình đã quay quần bên mâm cơm ấm cúm. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện.

Toàn: con người cả nhà ăn cơm

Mẹ: mấy đứa ăn cơm đi.

Tất cả : Dạ

Ba: mọi thứ sao rồi Phượng

Phượng: xong hết rồi ba khách ngứa con đã mời đầy đủ ngày mai mình tới là được.

Ba: um vậy tốt rồi
.
.
.
.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện đến 2 tin đồng hồ tiếng cười vang khắp nơi trong căn nhà rộng lớn này. Ăn thêm 1 ít trái cây nữa mọi người chia tay ai về phòng nấy ngủ sớm ngày mai sẽ là 1 ngày dài và quan trọng.

Toàn đi lên phòng nằm bấm điện thoại 1 tí mới ngủ đầu cậu bất chợt lại nhớ đến anh, cả ngày hôm nay anh không nhắn cho cậu lấy được 1 tin nào. Cậu bực bội và có gì đó khiến cậu hơi buồn. Trong cơn bực thì cậu vào phần tin định chặn luôn anh thì...

(anh Trường❤: chúc em ngủ ngon 😴)

Trong lòng cậu đang bực bội thì lại chỉ 1 tin nhắn khiến cậu bật cười hạnh phúc, cậu vô thức chạm tay lên sợi dây chuyền trên cổ cậu đó là món quà đầu tiên anh tặng cậu vẫn giữ theo bên mình. Cậu cười tủm tỉm kéo chăn che mặt mình chìm vào giấc ngủ đêm nay cậu mơ đẹp.

Giải thích.

1.Chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao ông bà Nguyễn Gia ở Nghệ An mà công ty lại ở Hà Nội thì mình xin giải thích là tại mình diễn đạt đại đó cứ coi như ông Nguyễn đại hành công việc từ xa đi 😁

2. tất cả mình đều dùng tiếng phổ thông hết nha mn

Mn cho mình xin 1 ⭐ và 1 💬 nhaaa

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ