Chap 102 Mất Tích

226 19 0
                                    

May cho Trọng trong ngày hôm đó bọn chúng vẫn chưa hành động nên Trọng vẫn an toàn mà về được nhà mà không bị gì, Trọng đã bắt đầu thấy bất an trong lòng, cậu đã giải được mật mã trong 1 nữa tài liệu mà Hậu đã tìm được, trước đó cậu có ý định sẽ nói cho Dũng biết nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, vì có thể sẽ liên lụy đến Dũng.

Mặc dù cậu đã có rất nhiều gia đình và họ yên thương cậu như hiện tại nhưng trên thực tế cậu chẳng có ruột thịt gì với họ cho nên chuyện riêng của gia đình cậu, cậu sẽ tự giải quyết nếu để  dính líu đến mọi người mà có chuyện gì thì cậu sẽ ân hận suốt đời, cậu đang chuyên tâm vào công việc thì Dũng từ bên ngoài đi vào.

Dũng: vợ yêu của anh đang làm gì đó – anh bưng đĩa trái cây và 1 ly sữa

Trọng: dạ…em đang làm báo cáo thôi – cậu giật mình vội đóng loptop lại kho6mh để anh thấy nội dung trên trong.

Dũng: vậy thôi em ăn trái cây uống sữa rồi còn đi ngủ nữa đừng thức khuya quá không tốt đâu.

Trọng: anh với ba cứ bắt em ăn rồi ngủ riết em mập lên như con heo luôn nè. Nhân viên trong công ty ai cũng chọc em.

Dũng: kệ họ chứ vợ anh phải mũm mĩm đáng yêu mới dễ thương chứ.

Trọng: mà anh này.

Dũng: vợ nói đi anh nghe nè – tiện tay đút kên miệng cậu một miếng táo.

Trọng: em muốn xin con nuôi anh thấy sao?

Dũng: được chứ, nhưng hay để từ từ đi mình cũng mới cưới thôi mà, để em được thoải mái thêm thời gian nữa đi rồi mình tính tới chuyện đó.

Trọng: dạ vậy cũng được.

Dũng: thôi đi ngủ ha – anh nháy mắt như muốn cậu hiểu ra chuyện gì đó.

Trọng: thôi được rồi, để em gửi email cho bạn rồi mình ngủ - cậu hiểu ý anh muốn gì.

Trọng vội vàng gửi cái email đi trong đó có hình ảnh thông tin về các lô hàng mà Lập Tân hoặc hình ảnh những người ông ấy từng giết 1 cách tàn ác trong đó có cả ba mẹ Trọng, cậu đã cố gắng không gào thét lớn kiềm nén lại cảm xúc của mình.

Phượng đang nằm trong lòng Thanh để cậu ôm mình, chỉ có những lúc như này anh cảm thấy bình yên đến lạ thường.

Phượng: tụi nó theo em với Toàn từ bao giờ?

Thanh: em cũng không biết nữa, lúc em phát hiện thì em đã đến gần thành phố rồi nên mới gọi cho anh.

Phượng: sau này cẩn thận 1 chút tự nhiên anh thấy trong lòng bất an.

Thanh: chắc không có gì đâu do anh suy nghĩ nhiều quá thôi, ngủ sớm đi hôm qua giờ chắc anh cũng mệt lắm rồi.

Phượng: um

Trường và Toàn có 1 giấc ngủ trọn vẹn bên nhau, sáng nay anh đã thức sớm hơn cậu xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho mọi người luôn, xuống đến nơi anh đã thấy anh Phượng đang loay hoay trong bếp.

Phượng: sao rồi hết giận nhau chưa vậy, chứ để cháu anh trong bụng nó cũng rầu theo 2 đứa

Trường: dạ hết rồi anh.

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ