Chap 27 Lên Kế Hoạch

239 18 6
                                    

Toàn và Thanh ra sẽ để trở nhà nhà. Trên xe lúc này.

Thanh: vậy là hồi chiều mà nhờ tao nấu cháo là để đem qua cho anh Trường hả?

Toàn: um đúng rồi tại tao không biết nấu nên nhờ mày hì

Thanh: Toàn tao hỏi thật mày cái này, mày trả lời thật lòng nha.

Toàn: um hỏi đi tự nhiên làm ra vẻ nghiêm trọng vậy làn tao thấy hơi sợ nha.

Thanh: mày thích anh Trường đúng không.

Toàn: sao...sao tự nhiên lại hỏi gì kì vậy - cậu lúng túng trả lời

Thanh: trả lời thật lòng có hay không?

Toàn: ờ thì có chút chút

Thanh: hơi biết ngay mà - Thanh thở dài.

Toàn: có chuyện gì hả ?

Thanh: mày cũng biết tính anh Phượng rồi đó mày nghĩ ảnh sẽ dễ dàng chấp nhận sao? Còn gia đình ba mẹ mày nữa chuyện năm xưa đâu thể dễ dàng bỏ qua được cho dù có là hiểu lầm thì cũng rất khó để giải thích, mày hiểu điều đó hơn ai hết mà.

Toàn: tao biết chứ. Nhưng bây giờ cũng chỉ là tình cảm từ 1 phía thôi, cứ từ từ vậy điều quan trọng bây giờ là tao phải tìm cách cho anh Trường giải thích mọi chuyện với anh Phượng cái đã.

Thanh: um tao sẽ nói thêm với anh Phượng cho.

Toàn: um cám ơn mày. Mà không biết ở nhà có chuyện gì mà gọi anh Phượng về gấp mà chả gọi tao.

Thanh: mày còn phải đi học mà sắp thi nữa đi đâu mà đi.

Toàn: hay thôi để tao gọi cho anh Phượng coi ảnh đang làm gì.

Tút....tút...tút...

Toàn: alo anh 2 hả.

Phượng: um chưa ngủ à.

Toàn: à..em vừa...mới học nhóm với bạn xong - cậu vừa nói vừa nhìn Thanh

Phượng: um gọi anh có chuyện gì không?

Toàn: nhớ anh nên gọi thôi. Mà nhà có chuyện gì gấp vậy anh?

Phượng: ba có chút việc cần anh làm nên nhờ anh về.

Toàn: vậy còn Quán thì sao vẫn đóng cửa hả.

Phượng: um cứ đóng cửa đi khi nào anh về thì mở lại. Chứ giờ để mình thằng Thanh làm không nổi đâu.

Toàn: lo lắm cơ muốn thì nói thẳng mặt này - cậu đưa điện thoại cho Thanh

Thanh: alo anh, anh có ăn uống đầy đủ không?

Phượng: có ở nhà lo chuyện nhà cửa cho cẩn thận có gì gọi anh.

Thanh: em biết rồi anh cứ lo công việc đi mọi chuyện ở nhà cứ để em lo.

Toàn: úi giời nói chuyện ngọt quá ai chịu nổi. Mà khi nào anh về.

Phượng: chắc tầm tuần sau mà thôi anh cúp mấy ba gọi. để mai anh gọi cho em nói chuyện với ba mẹ.

Toàn: vâng bye anh.

Toàn cúp máy rồi ngồi im bấm điện thoại không nói gì hết. Thanh vẫn tập trung lái xe. 1 hồi sau cậu bỏ điện thoại xuống suy nghĩ gì đó rồi quay qua nói với Thanh.

Toàn: Ê Thanh hay là cuối tuần này mở party đi cả mấy tháng này quá trời chuyện không vui coi như xả tress đi.

Thanh: mày định làm ở đâu mời ai?

Toàn: ở nhà mình luôn cho ấm cúng. Nhà mình cũng đâu có nhỏ. Còn về mời thì nhà mình 1 vài người bạn của tao với bên anh Trường mấy vị bs tao quen nữa.

Thanh: um tuỳ mày thôi nhân cơ hội lâu lâu không có anh Phượng ở nhà mà.

Toàn: um vậy mai tao lên trường bàn với tụi bạn tao.

Cuộc nói chuyện kết thúc từ đó 2 người về nhà rồi cũng lên phòng tắm rửa đi ngủ, căn nhà lại trở nên im lặng mỗi căn phòng chỉ còn tiếng thở đều. Dù có mệt mỏi cỡ nào chỉ cần trở về nhà là bình yên nhất. Trên bầu trời cứ luân phiên ngày đêm đâu biết dưới mặt đất và con người ở đó đã trải qua chuyện gì trong ngày và đêm đó.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong thì Thanh đưa cậu đến trường vì quán đã đóng cửa nên Thanh cũng rảnh lắm. Anh có hẹn với vài người bạn và anh cũng định mời họ đến vào buổi tiệc cuối tuần này. Toàn đi vào lớp thì thấy Hải và Chinh đang ngồi ở bàn.

Toàn: Hello 2 bạn già.

Chinh, Hải: hello

Toàn: ê cuối cùng này qua nhà tao mở party đi anh 2 tao về quê rồi chơi thoải mái.

Chinh: vậy hả - mắt cậu sáng lên

Hải: có ai vậy

Toàn: có tụi bây với mấy người bạn của tao thôi coi như làm quen nhau có thêm bạn mới đi.

Hải: ok nhá nhất trí

Chinh: ê Toàn vậy tao mờ thêm 1 người 1 nữa được không.

Toàn: tụi bây cứ thoải mái đưa ai đi cũng được. Nhưng mà ai vậy?

Hải: ông Dũng khối trên chứ đâu nó mê người ta lắm rồi.

Toàn: à thì ra là vậy ê mà bây nhớ gọi Trọng nha.

Chinh: ok luôn

Vậy là công cuộc mời đám bạn đã xong còn nhóm bên anh Trường nữa thôi chiều nay qua rồi nói cũng được. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Thanh.

Toàn: alo Thanh hả chiều nay khỏi chờ cơm tao nha, tao qua nhà anh Trường.

Thanh: mày bám trụ ở bển luôn hả mất giá quá cậu 2 của Nguyễn Gia ơi.

Toàn: Kệ tao mày hứ

Toàn tắt máy rồi chuẩn bị cho buổi học.

Mn cho mình xin 1 vote và 1 cmt nhaa🙏❤

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ