Chap 77 Sao Em Dại Dột Vậy Toàn

322 15 0
                                    

Xuân Trường cứ ngồi như vậy nhìn vào phòng cấp cứu mặc cho Tuấn Anh đang băng bó hay làm gì mình anh cũng không quan, Dũng cũng đã an ủi Trường vài câu nhưng anh cũng gật đầu để ngoài tai. Lúc nãy Trọng đã gọi báo cho anh Phượng nên bây giờ cũng đã có mặt ở đây.

Phượng: sao lại để xảy ra chuyện này vậy Trường.

Trường: lúc đó Toàn đang ngủ nên em..em đi lấy nước để lâu người cho Toàn thì....thì khi về lại phòng em không thấy Toàn đâu...mở của nhà vệ sinh ra thì..thì em thấy Toàn đang nằm cạnh vũng máu. Đáng...đáng lẽ ra em không nên để Toàn 1 mình.

Phượng: trời ơi sao em dại dột vậy Toàn.

Dũng: anh Phượng bình tĩnh đi anh mạng Toàn lớn lắm không làm sao đâu, anh đừng lo.

Mọi người ở đây bây giờ chỉ biết an ủi cho 2 người kia bình tĩnh lại đã 2 tiếng trôi qua ai cũng nóng hết ruột hết can cửa vẫn cứ đóng chẳng có dấu hiệu mở ra, Trường mất máu nên dẫn đến choáng, năn nỉ mãi anh mới chịu đi xử lí vết thương lại đàng hoàng phải truyền thêm 1 chai nước nữa.

Trước phòng cấp cứu bây giờ đang có Trọng, Dũng và Phượng ngồi đợi. Cuối cùng cũng có người đi ra mọi người vội lại hỏi thì biết được Toàn đã tỉnh nhưng vẫn đang mệt và truyền máu nên chưa ra ngoài được, chắc tầm 1 tiếng nữa cậu sẽ được đưa về phòng.

Mọi người cũng đỡ lo được phần nào, Dũng cũng quay lại phòng nằm nghỉ Phượng phải lên lại phòng để dọn dẹp báo bệnh viện để sữa chữa nhà vệ sinh nữa Trường đập nát rồi còn đâu. Đúng 1 tiếng sau anh đang loay hoay dọn phòng thì bác sĩ và y tá đẩy Toàn vào. Mọi người sắp xếp nằm lên cho Toàn nằm lên giường rồi ra ngoài.

Cậu nằm nhìn lên trần nhà chẳng 1 lời nói năng nào với ai, cứ như xác ở đây mà hồn thì nơi khác. Phượng nhìn mà xót đứa em trai mà cậu cứng như trứng từ bé đến lớn đều 1 tay anh cho cậu không cho cậu đụng 1 cái gì vậy mà bây giờ cứ như người không hồn nằm bất động.

Đức Huy: anh Phượng ra ngoài nói chuyện với em 1 tí.

Phượng: um đợi anh 1 chút...Toàn em nằm đây nha 1 chút anh sẽ quay vào.

Cậu vẫn nằm yên không trả lời anh lắc đầu rồi đi ra ngoài, lúc này nước mắt cậu mới tuông rơi.

Phượng: có chuyện gì hả em?

Đức Huy: anh Phượng em thấy Toàn có dấu hiệu của trầm cảm rồi ạ. À mà không phải nói là trầm cảm luôn rồi ạ.

Phượng: sao có thể chứ có cách nào để chữa không em?

Đức Huy: chỉ có liều thuốc tinh thần của gia đình và người thân mới có thể giúp được em ấy thôi anh à. Toàn đang rơi vào trạng thái không có 1 chút ý chí để sống.

Phượng: nặng đến vậy sao.

Đức Huy: dạ

Phượng: cám ơn em anh sẽ cố gắng.

Đức Huy: thời gian này là thời gian nhạy cảm nhất với người mang thai và người trầm cảm như Toàn nên gia đình hãy cố gắng động viện em ấy.

Phượng: um anh biết rồi.

Đức Huy: dạ em xin phép.

Chào tạm biệt Đức Huy anh bước vào phòng với lòng nặng trĩu, sao mọi chuyện cứ đến với em trai anh vậy, có thể đến với anh được không. Anh muốn gánh giúp em anh không muốn thì thấy em trai anh phải đau khổ như vậy.
_____________________________________

Xuân Trường nằm yên trên giường truyền nước do mệt quá anh không biết đã ngủ quên từ lúc nào, lúc tỉnh dậy anh thấy Đức đang khám cho 1 bệnh nhân kế bên anh lò mò ngồi dậy, đầu anh vẫn còn hơi choáng 1 chút.

Đức: anh Trường từ từ thôi để em - cậu đỡ anh ngồi dậy

Trường: Toàn sao rồi em - anh thều thào

Đức: anh đừng lo Toàn tỉnh và đã về lại phòng rồi không sao cả nhưng mà...

Trường: sao vậy Toàn có chuyện gì hả em? Nói anh nghe đi Đức

Đức: Toàn...Toàn bị trầm cảm trong giai đoạn mang thai anh Huy đã kiểm tra vào đưa ra kết quả.

Trường: đức em gỡ kim truyền ra đi anh muốn lên phòng của Toàn.

Đức: nhưng mà anh còn mệt mà.

Trường: anh không sao em gỡ ra đi

Đức: dạ vậy để em đưa anh đi sẵn em sang phòng Đại luôn.

Trường: um
________________________________

Đức đưa Trường về lại phòng Toàn còn mình thì qua phòng Đại hôm nay Đại khỏe hơn nhiều rồi đã có thể nói chuyện lại được nên cậu vui lắm. Tạm gác chuyện Toàn qua 1 bên cậu hí hửng mở cửa phòng Đại rồi đi vào.

Đại: anh Đức sang thăm em hả.

Đức: um anh sang thăm em.

Đại: ví dụ anh cho em ở lại đây luôn được không? Ngày nào cũng được gặp anh như này làm em không muốn về nhà luôn.

Đức: í đâu có được sao ở bệnh viện được hoài phải về chứ.

Dũng: nó chết mê chết mệt em rồi đó.

Đại: anh Dũng này kì ghê. Nhưng mà ảnh nói đúng đó hihi.

Trọng: đồ mất giá.

Đại: giá trồng là để đem xào mà, em nguyện xào hết đóng giá cho anh Đức hihi.

Đức: em vừa mới khỏe mà đã bị thiếu đánh rồi à - vỗ nhẹ lên vai Đại.

Đại: uiss da đau

Đức: đâu, đâu ở đâu để anh xem nào, xin lỗi anh không cố ý làm em đâu.

Đại: đau ở đây nè - lấy tay anh đặt lên tim mình.

Trọng: uiss gớm chưa kìa

Đức: em này kì ghê Trọng với anh Dũng cười kìa .

Đại: kệ đi anh em đứt dây thần kinh ngại lâu rồi 😎
_________________________________

Há há mn cho mình 1⭐ và 1💬 nhaaa

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ