Phượng đứng ôm Thanh suốt 30 phút cậu biết anh đang mệt mỏi và rối lắm nên cậu vẫn luôn là chỗ dựa cho anh mỗi lúc như này vì Thanh biết anh chỉ yếu đuối và chỉ để 1 mình cậu thấy thôi anh rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, chứ ai nhìn vào cũng biết Phượng là 1 người tài giỏi, mạnh mẽ chững chạc lạnh lùng. 1 bầu trời đầy sao phía trên trời bình yên đến lạ. "Một đêm không ngủ" Phượng sau khi bình tỉnh lại thì buông Thanh ra.
Thanh: anh ổn chưa.
Phượng: anh ổn cám ơn em đã làm chỗ dựa cho anh.
Thanh: em sẽ luôn luôn bên cạnh anh☺
Phượng: um em có đem đồ anh dặn không?
Thanh: dạ có đây nè - cậu đưa cho Phượng 1 cái túi
Phượng: um em qua bên chỗ Trọng đi xem có gì thì giúp em ấy, anh đem đồ qua cho Trường.
Thanh: dạ anh đi đi mọi chuyện ổn em sẽ qua.
_________________________________Dũng bị bắn 1 viên đạn ngay chân các bác sĩ đã cấp cứu lấy ra cho anh, sơ cứu những vết thương trên người và chuyển Dũng về phòng bệnh vip để nghỉ ngơi Dũng vẫn chưa tỉnh do thuốc mê. Đại do bị viên đạn trực tiếp ghim qua người nên đang nguy kịch.
#Phòng_Phẫu_Thuật
Phụ mổ1: huyết áp đang tuột rất nhanh
Phụ mổ2: tim có dấu hiệu ngừng đập rồi.
Đức: nạp điện chuẩn bị ép tim
Phụ mổ3: đã nạm điện
Đức: kích...kích...kích
Phụ mổ2: tim vẫn ngừng đập...
Đức: NGUYỄN TRỌNG ĐẠI EM TỈNH LẠI NGAY CHO ANH HỨC....em xấu lắm nói lời yêu thương cho người khác hi vọng rồi lại bỏ đi EM CÓ BIẾT EM ÁC LẮM KHÔNG ĐẠI.
Đức đã không còn giữ được bình tĩnh, cậu khóc nấc lên các bác sĩ cũng như phụ mổ phải kìm anh lại, không còn hi vọng anh ngã quỵ xuống đất nhìn Đại từ từ rời xa mình.
Phụ mổ2: bác sĩ tim đập lại rồi có tính hiệu rồi.
Phụ mổ1: huyết áp đang dần ổn định
Đức: Đại em nghe anh nói đúng không cố lên 1 chút nữa thôi anh sẽ cứu em. Em phải tin anh nha Đại
Anh nghe phụ mổ báo cáo tinh hình thì anh như 1 người đang rơi xuống vực sâu thì thấy được 1 chút anh sáng của hi vọng bừng tỉnh tiến lại chỗ Đại trấn an cậu anh thấy nước mắt Đại đang rơi, chắc cậu nghe được những lời anh nói. Anh lấy lại bình tĩnh cùng ekip tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật để cứu lấy Đại.
Sau 3 giờ đồng hồ thì cuộc phẫu thuật đã kết thúc thành công tốt đẹp Đại đã qua cơn nguy kịch và bây giờ chỉ chờ tỉnh lại.
_________________________________Trường đang đứng nhìn Toàn thì Phượng đi tới vỗ vai nói với anh
Phượng: em đi thay đồ đi - đưa cho anh cái túi
Trường: dạ cám ơn anh.
Trường cầm lấy rồi đi về phía nhà vệ sinh. Phượng quay đầu lại nhìn vào đứa em đang phải thở bằng máy của mình lại cảm thấy đau lòng.
T.Anh: anh Phượng em vừa vào kiểm tra lại cho Toàn thì đã ổn hơn rồi huyết áp và mọi chỉ số đều bình thường
Phượng: vậy còn đứa bé thì sao?
Tuấn Anh đang định trả lời thì có dọng nói cắt ngang lời của anh làm cả 2 giật mình.
Trường: anh Phượng đứa bé là sao? Đứa bé nào?
Tuấn Anh nhìn Phượng 2 người nhìn nhau nói chuyện với nhau bằng ánh mắt, đồng ý nói cho Trường biết.
T.Anh: Toàn đang mang thai
Trường: mang thai?
T.Anh: um là sự thật cậu được làm bố rồi.
Trường: sao có thể Toàn em ấy là con trai mà
T.Anh: um Trường hợp hiếm trên thế giới cũng đã ghi nhận vài trường hợp như Toàn vậy.
Trường nghe xong thì mắt trơn trắng không biết nên vui hay nên buồn bây giờ cảm xúc anh hỗn độn lắm và không thể xác định được.
T.Anh: nhưng đứa bé khá yếu vì trong thời gian dài Toàn sử dụng thuốc bao tử làm ảnh hưởng trực tiếp đến đứa bé, còn giữ được là rất may mắn nhưng bé yếu cần phải theo dõi kĩ càng.
Phượng: có lẻ nó không biết mình đang mang thai các triệu chứng cứ nghĩ là bị bao tử nên đã uống thuốc.
Trường: Tuấn Anh mình xin cậu hãy cố hết sức có thể để giúp Toàn và đứa bé bình an nha.
T.Anh: đây là trách nhiệm của mình mà cậu đừng lo thôi em có việc em xin phép.
Trường đi lại cửa kính 1 lần nữa nhìn cậu lần này cảm xúc anh khác lắm vui buồn lo lắng thì thầm " em và con cố lên nhé anh chờ 2 mẹ con em". Trường thì thầm xong rồi quay lại trước mặt Phượng quỳ xuống, anh cũng bất ngờ.
Trường: anh phượng em biết anh không thích em hoặc là ghét em nhưng em xin anh hãy cho em làm tròn trách nhiệm của 1 người bố, em hứa sẽ hết lòng yêu thương chăm sóc Toàn và đứa bé.
Phượng: đứng dậy đi. Đã làm bố rồi thì phải nói được làm được nếu không anh cấm túc không có bố con gì hết.
Trường: dạ em cám ơn anh, em cám ơn anh nhiều lắm.
Phượng: um sắp tới chắc phải khó khăn lắm cố lên.
Trường: dạ em sẽ cố.
_______________________________Dũng đã được đưa về phòng thường anh không bị gì quá nghiêm trọng chỉ có chân chắc phải nằm yên 1 chỗ trong 1 thời gian. Trọng nghe tin thì vội vàng lên phòng anh, giao lại Đại cho Thanh. Cậu mở cửa phòng đi vào thấy anh mặt xanh xao nhiều vết bầm do bị bí đánh chân phải quấn băng trắng toát, mắt anh nhắm nghiền chưa tỉnh.
Trọng: anh hư lắm anh biết không hức...nói đi sáng sẽ về mà hức...em không tin anh nữa đâu hức...chắc là đau lắm hả anh.
Cậu khóc bù lu bù loa rồi đứng dậy lấy nước lâu người cho anh có vẻ do vết thương hành nên anh hơi sốt. Cậu ngồi chăm anh cả đêm thay khăn thấm nước lên môi cho anh đỡ khô miệng đến gần sáng cậu mới chợp mắt được 1 tí.
Mn cho mình xin 1 ⭐ và 1💬 nhaa ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!
LosoweLương Xuân Trường × Nguyễn Văn Toàn "0609" "Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh" anh sẽ vì em mà làm tất cả❤ *nói không với H không viết H*