Chap 36 Chuyện Cũng Đã Lỡ

251 13 14
                                    

#Quay về với hiện tại

Phượng và Thanh chịu trách nhiệm ở lại trong Toàn, cậu thì vẫn chưa tỉnh lại. 2 cũng điều mệt mỏi cả. Lúc nãy Trường có đến nhưng chỉ dám đứng ngoài nhìn vào lòng anh đau như cắt khi thấy cậu hốc hác nằm trên giường bệnh.

T.Anh: cậu đến thăm Toàn à sao không vào trong - T.Anh từ đâu đi đến

Trường: cậu cũng biết lí do vì sao mà - anh chẳng giật mình chỉ đáp lại cậu 1 cách điềm tĩnh.

T.Anh: haizz cứ mãi như thế sao người thương cậu thì cậu chẳng để ý. người làm nhau đau khổ thì cậu chẳng buông - câu này cậu chỉ dám nghĩ trong lòng - hay thôi cậu lên phòng mình nói chuyện đi.

Trường: Um - cậu đi theo T.Anh lên phòng.

T.Anh: cậu ngồi đi

Trường ngôi xuống thất thần tỏ vẻ rất mệt mỏi, xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh mệt mỗi vô cùng, lại thêm những cơn đau đầu từ vụ việc trước đó vẫn chưa lành.

T.Anh: mặt cậu bị sao vậy

Trường: không sao xô xát nhẹ thôi.

T.Anh: haizzz bữa giờ cậu có uống thuốc đầy đủ không? Còn đau đầu không?

Trường: lâu lâu cũng có nhưng mình không sao cậu đừng lo sẽ hết nhanh thôi. Tình hình của Toàn sao rồi?

T.Anh: sức khỏe thì còn yếu tình thần thì có vẻ không ổn lắm, có thể trong thời gian này em ấy khá nhạy cảm tốt nhất đừng nên kích động.

Trường: tất cả là tại mình nên em ấy mới như vậy, mình tệ lắm đúng không

T.Anh: không sai chỉ là đúng người sai thời điểm thôii.

Trường: tôi thương em ấy là thật lòng nhưng sao lại quá nhiều khó khăn đến như vậy.

T.Anh: cậu thương em ấy còn tớ thì thương cậu - cậu nói nhỏ hết mức chỉ để mình nghe thấy - cứ kiên trì rồi sẽ có kết quả mà cố lên mình tin cậu.

Trường: cám ơn cậu nhiều lắm
.
.
.
.
Phượng: em về nhà nghỉ ngơi đi để anh ở đây với Toàn.

Thanh: em không sao, em ở lại đây với anh.

Phượng: anh nói thì đi đi về ăn uống nghỉ ngơi đi mai vào sắp xếp đi ngày mốt anh mở cửa quán lại.

Thanh: Vâng em biết rồi, vậy em về có gì anh cứ gọi cho em, em tới ngay.

Phượng: um

Thanh đi ra khỏi phòng thì bắt gặp Trường đang ngồi ở ghế ngủ ở ghế ngoài hành lang.

Thanh: anh Trường sao lại ngủ ở đây - cậu lay anh

Trường: hả...anh đến nhìn Toàn 1 tí chứ ở nhà anh không yên tâm

Thanh: anh đừng lo lúc nãy Toàn nó có tỉnh 1 tí ăn ít cháo rồi ngủ tiếp rồi. Anh về nhà nghỉ đi kẻo anh Phượng thấy lớn chuyện nữa.

Trường: um vậy anh cũng đỡ lo mà tay em sao vậy?

Thanh: sơ ý nên Trúng mãnh vở thôi anh.

2 người cũng nhau bước đi trên khu hành lang bệnh viện bên giờ cũng đã rất trễ nên khu hành lang rất yên tĩnh.

Thanh: anh định tiếp theo sẽ làm gì em nghỉ bây giờ để càng lâu sẽ càng bất lợi cho cả anh và Toàn.

Trường: anh nghỉ để vài hôm nữa Toàn ổn định anh sẽ đến gặp anh Phượng để giải thích. Còn về phần Toàn chắc anh chỉ âm thầm quan tâm em ấy thôi, anh không muốn em ấy phải kích động.

Thanh: em nghỉ như vậy cũng được. Có gì em sẽ báo cho anh.

Trường: cám ơn em, em giúp đỡ anh nhiều rồi, vậy mà anh còn làm liên lụy đến em nữa.

Thanh: không có gì mà anh đừng nói vậy em xem anh như anh em trong nhà thôi

2 người vừa đi vừa nói chuyện không lâu sau cả 2 đều đã có mặt dưới nhà xe, lấy xe ra về.

Trường: em về cẩn thận.

Thanh: Vâng bye anh.
.
.
.
.
.
.
Thanh: chưa ngủ hả

Duy: chưa anh Phượng kêu chờ mày về nấu cho mày ít đồ ăn thằng Toản nó đang nấu ở dưới

Thanh: Toản sao nó lại ở đây không phải đang ở SG sao

Duy: ảnh nói có 1 số việc cần nó giúp nên gọi nó về đây.

Toản: hello anh Thanh lâu quá mới gặp

Thanh: chào tao tưởng mày ở SG lấy vợ sinh con luôn ấy chứ.

Toản: làm gì có em có nấu mì 2 trứng cho anh này anh ăn đi.

Thanh: um cám ơn em
.
.
.
.
.
Dũng: về rồi à Toàn sao rồi.

Trường: cũng ổn rồi anh Phượng đang ở trong đó.

Dũng: Thằng Toàn nó nói ngày mốt anh Phượng mới về mà tại sao lại về ngay lúc này không biết.

Trường: chắc do ông trời sắp đặt

Dũng: mày là gì làm cũng để ý đến sức khỏe, mày mới khỏe chưa được bao lâu đâu.

Trường: tao biết rồi bây giờ tao chỉ lo cho toàn thôi.

Dũng: mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mày lên tắm rửa đi tao đi nấu gì đó cho mày ăn.

Trường: um

Huhu thật là nhạt nhẽo😢

Mn cho mình 1 ⭐ và 1 💬 nha

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ