lại 1 tuần nữa trôi qua ngày mai đã là cuối tuần rồi. Và mọi người ai cũng có cái hẹn vào cuối tuần này ở nhà Toàn. Ngày mai mới chính thức là lúc party diễn ra nhưng mà hôm nay ở nhà Toàn đã tất bật chuẩn bị những vật dụng cần thiết, nguyên liệu nấu nướng,... Và đầu bếp chính cho ngày mai là Vũ Văn Thanh.
Trước sự chăm sóc chu đáo của Toàn thì Truờng đã khỏe lại và đi làm, đầu anh vẫn còn hơi đau Toàn cản ở nào anh cũng không chịu nên đành để anh đi làm nhưng chỉ được làm tối đa 50% công suất thôi còn lại vẫn do Dũng đảm nhiệm.
Hôm nay tới giờ nghỉ trưa nên anh có hẹn qua trường đón Toàn đi ăn trưa và mua thêm ít đồ về nhà hôm nay cậu học ca sáng thoi nên chiều rảnh ở nhà phụ Thanh và Duy chuẩn bị mọi thứ. Còn mọi người cứ việc mang tấm thân tới thôi.
#11h_30_phút_Trưa_thứ_7
Trường đang đứng trước cửa trường đợi Toàn ra. Toàn thì đang đi với Hải và Chinh.
Hải: đi ăn chung tao với Chinh không Toàn.
Toàn: thôi 2 bây đi đi tao có hẹn rồi.
Chinh: hẹn với ai đấy bồ à? Có bồ mà giấu bạn bè kìa.
Toàn: Điên quá tao có hẹn với bạn thôi 2 đứa bây cứ đi ăn đi mai nhớ tới sớm là được.
Chinh, Hải: ok bye.
Chinh và Hải đứng lại nhìn Toàn chạy lại 1 chiếc xe ô tô hạng sang. người ngồi trong xe kéo cửa kí xuống nói gì đó rồi Toàn đi vòng qua mở cửa lên xe.
Chinh: ê Hải mày có thấy những gì tao đang thấy không - đang nhìn về phía chiếc xe.
Hải: có tao thấy rất rõ ai vậy mạy - Hải cũng đang nhìn về phía chiếc xe.
Chinh: sao tao biết được mà nhìn anh đó đẹp trai phết.
Hải: đẹp thật đi xe hạng sang nửa chắc cũng không vừa gì.
Chinh: tối nay phải gọi bắt nó khai ra.
Hải: đúng đúng đúng. Nhưng mà mày rủ anh Dũng chưa ảnh có đi không?
Chinh: tao rủ rồi mai ổng sẽ tới, thôi đi ăn đi tao đói lắm rồi nè.
Thế là 2 người dắt nhau đi ăn. Trở lại với Trường và Toàn.
Toàn: Cốc...cốc...cốc
Trường: lên xe đi đứng ngoài nắng lắm
Cậu vòng qua bên kia ngồi vào ghế phó lái.
Trường: 2 người kia là bạn em hả?
Toàn: đúng rồi mai 2 đứa nó cũng tới em sẽ giới thiệu cho anh, bạn thân nhất của em đó.
Trường: à nhưng mà anh nhìn cái cậu bạn đen đen thấy quen lắm.
Toàn: anh quen bạn em à - cậu ngạc nhiên hỏi.
Trường: không anh chỉ thấy quen hình như gặp đâu đó rồi mà anh không nhớ.
Toàn: thôi không nhớ thì từ từ sẽ nhớ đi ăn thôi em đói quá rồi nè.
Trường: được em muốn ăn gì nào
Toàn: hôm nay trời hơi lạnh đi ăn gì cay cay đi cho ấm bụng
Trường: ok đi thôi - anh đạp chân ga tiếng lên phía trước - mà chiều nay em có học không?
Toàn: không chiều nay em được nghỉ buổi.
Trường: thế tí ăn xong anh đưa em về nhà luôn nhá.
Toàn: ghé siêu thị mua đồ nữa đó. Thằng Thanh nó cứ cằn nhằn em hay quên nên gọi nhắc miết - cậu bĩu môi
Trường: được rồi tí anh đưa em đi đừng có xụ mặt nữa - anh lấy tay nhéo má cậu.
Toàn: uiss da đâu má người ta nhà cứ đè nhéo miết mốt nó xệ xuống tới dưới đất - cậu xoa má mình.
Trường: ai em bảo em đáng yêu quá chi - anh cười tít mắt ( ủa alo đang lái xe nha anh ơi )
Toàn: hứ mà anh cũng làm vừa vừa thôi đừng có ráng quá, sáng giờ vẫn uống thuốc đầy đủ chứ?
Trường: đầy đủ mà em đừng lo anh khỏe rồi.
Toàn: khỏe được thì tốt rồi.
Cậu và anh cười đùa với nhau mãi đến khi tới 1 nhà hàng, 2 người vẫn ăn uống vui vẻ với nhau như bình. vẫn là sự quan tâm chu đáo của 2 người giành cho nhau, chỉ là 2 người họ có suy nghĩ khác nhau, ngái ngược nhau nên chắc sóng gió vẫn còn ở phía trước.
Ăn uống xong xuôi anh đưa cậu đến siêu thị mua 1 ít đồ cho Thanh về chuẩn bị tiệc, 2 người đã mua xong mọi thứ, có đi qua 1 khu bán trang sức cậu thì đang mãi mê chạy tung tăng anh thì đứng lại trước 1 cửa hàng trang sức món đồ anh đang nhìn là 1 sợi dây chuyền.
Theo như lời nhân viên giới thiệu thì đây là 1 sợi dây chuyền may mắn có 1 cái mặt hình cỏ 4 lá trong rất đẹp, chỉ trong vòng 5 phút anh đã chốt đơn không do dự nó có giá làm bao nhiêu.
Toàn: nãy giờ anh đi đâu vậy em tìm muốn chết hà
Trường: à anh mua 1 ít đồ
Toàn: anh mua gì đó sao em không thấy gì vậy.
Trường: em nhắn mắt lại đi anh có bất ngờ cho em
Toàn: chi vậy có gì mờ ám đúng không - cậu lườm anh
Trường: cứ nhắm mắt lại đi.
Cậu hợp tác nhắm mắt lại khuôn mặt hiện lên nét vô tự trong rất đáng yêu. Anh đi vòng ra sau đeo sợi dây chuyền vào cho cậu.
Trường: em mở mắt ra đi.
Toàn: cái gì vậy? - cậu ngạc nhiên
Trường: tặng em đó
Toàn: sao lại tặng em
Trường: tại anh thích. Cô nhân viên trong kia nói sợi dây chuyện sẽ mang lại điều may mắn cho người đeo và anh muốn điều đó xảy ra với em - anh sờ lên mặt dây chuyền trên cổ cậu.
Toàn: cám ơn anh nhiều lắm em sẽ giữ nó cẩn thận.
Xong xuôi mọi thứ anh chở cậu về nhà rồi anh đến công ty làm việc, hiện nhau vào buổi tiệc ngày mai.
Ngọt ngào quá vậy nè chap 29 gần 30 rồi mà vẫn chưa ngược được :((
Mn cho mình xin 1 vote và 1 cmt ý kiến nhaaa 🙏❤
![](https://img.wattpad.com/cover/288841183-288-k704356.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!
NezařaditelnéLương Xuân Trường × Nguyễn Văn Toàn "0609" "Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh" anh sẽ vì em mà làm tất cả❤ *nói không với H không viết H*