Thanh chạy theo Phượng ra ngoài. Anh cũng không quan tâm tiếng gọi của cậu cứ thế đi ra khỏi cửa. cũng may cậu chạy theo giữ được anh trước khi anh bước lên 1 chiếc taxi.
Thanh: anh Phượng… anh Phượng nghe em nói – giữ tay anh
Phượng: còn muốn nói gì nữa mọi chuyện đã ra như vậy rồi
Thanh: em cũng bất ngờ khi mọi chuyện xảy ra như vậy mà…em đã sắp xếp cho 2 người đó 2… - câu đang nói thì Phượng ngăn lại.
Phượng: anh thật sự thất vọng về mày đó Thanh à. Tin tưởng mày giao mọi chuyện ở nhà cho mày lo vậy mà mày lại tiếp tay cho nó làm chuyện sai trái, tao thật không hiểu nổi – anh nói rồi dứt tay cậu ra leo lên xe taxi đi mất.
Thanh cũng đành bất lực nhìn anh khuất bong. Thanh cũng đang đâu đầu lắm không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Đang ngồi ở cái xích đu vò đầu bức tóc thì điện thoại Thanh reo lên.
Thanh: alo Thanh nghe…được em đến ngay gửi địa chỉ cho em…
Thanh nghe xong cuộc điện thoại lên phòng thay đồ có lẻ là chuẩn bị đi đâu đó. Thay đồ xong lấy chìa khóa leo lên xe trước khi đi anh gọi cho Duy.
Thanh: Duy mày về nhà ngay đi ở nhà đang có chuyện
Duy: chuyện gì vậy tao đang học mà
Thanh: xin về đi về nhà canh thằng Toàn dùm tao, tao có việc phải ra ngoài .
Duy: thằng Toàn nó bị sao à sao phải canh
Thanh: hỏi nhiều quá cứ về đi, nhưng mà về đừng hỏi gì nó hết nha khi nào tao về tao sẽ kể cho mày nghe. Cả tao có thuê người đến dọn dẹp và giúp việc trong ngày hôm nay mày coi dùm tao.
Duy: um tao biết rồi tao về ngay.Duy nghe vậy cũng lật đật xin về xem tình hình ờ nhà ra sao.
Thanh sau khi cúp mấy cũng nhanh chống lái xe đi. 30p sau Duy về đến nhà, thấy đống đồ vẫn còn vương vãi khắp sân chắc người dọn dẹp chưa tới. Duy đi vào nhà lên phòng của Toàn. Thấy cậu đang nằm ngủ trên giường cuộn tròn trong chăn nhưng mặt mài đỏ ửng, cơ thể nóng rang. Duy lật đật lại lay cậu dậy, nhưng mãi chằng thấy cậu nhúc nhích gì.
Duy vội gọi taxi rồi bế Toàn xuống xe để đi bệnh viện, chiếc taxi nhanh chống đã dừng trước cổng bệnh viện. chú tài xế vội phụ Duy đưa Toàn vào bên trong phòng cấp cứu. Duy lấy điện thoại ra gọi cho Thanh......
_________________________________Thanh: anh gọi em ra đây có chuyện gì không.
Trường: em ngồi xuống gọi nước đi.
Thanh: không cần đâu nói xong em sẽ đi ngay mà.
Trường: chuyện tối…
Thanh: anh không cần phải giải thích gì đâu em hiểu mà, chuyện cũng đã xảy ra rồi bây giờ nên tìm cách giải quyết sẽ tốt hơn.
Trường: xin lỗi đã làm liên lụy đến em, chắc ah Phượng giận em lắm.
Thanh: em không có để bụng chuyện đó đâu em sẽ giải thích chuyện đó với anh Phượng sau. Bây giờ anh lo cho Toàn là được thấy nó suy sụp lắm, em cũng coi nó là anh em chung nhà rồi nên cũng không muốn thấy nó như vây, mong anh đối xử tốt với nó.
Trường: anh biết mà anh cũng thương…- anh đang nói thì Thanh có điện thoại gọi tới
Thanh: xin lỗi anh em ra ngoài nghe điện thoại rồi nói tiếp
Trường : được em đi đi - Thanh đi ra 1 góc của quán nói chuyện anh nhìn tên là Duy gọi.
Thanh: alo chuyện gì vậy
Duy: thằng Toàn nó bị sốt hôn mê tao lay hoài mà nó không tỉnh sợ quá nên tao đưa nó vào bệnh viện rồi. mày tới đây liền đi
Thanh: sao bệnh viện nào
Duy: quốc tế Hà Nội
Thanh: được rồi ở đó đi tao tới ngay
( mn đừng hỏi tại sao lúc nào cũng là bệnh viện đó nha. Coi như là do nó gần nhà đi hihi)
Thanh chạy vội vào chỗ Trường đang ngồi.
Thanh: anh Trường thằng Toàn nó…
Trường : Toàn bị làm sao
Thanh: Duy gọi báo là Toàn nó bị sốt hôn mê đang cấp cứu trong bệnh viện
Trường: bệnh viện nào – anh như mất bình tỉnh
Thanh: quốc tế Hà Nội
Trường không nói không rằng phi nhanh ra khỏi quán, Thanh cũng vội vàng trả tiền nước rồi chạy theo.
Trường đang phi xe nhanh nhứ gió đến bệnh viện.Trường: alo Tuấn Anh hả cậu xuống phòng cấp cứu xem Toàn ra sao giúp mình với
T.Anh: được để mình chạy xuống, cậu chạy xe cẩn thận – T.Anh biết anh đang gấp nên cũng không hỏi lí do
Bằng 1 cách nào đó 5 phút sau Thanh và Trường đã đến được bệnh viện 2 người chạy vội vào phòng cấp cứu Duy đang ngồi ở hàng ghế chờ Duy thấy Thanh và Trường chạy lại
Duy: anh Trường, Thanh
Trường: Toàn sao rồi em
Duy: vẫn đang cấp cứu trong đó lúc nãy có anh T.Anh đi vào trổng
Trường lòng nóng như lửa đốt anh chạy lại cửa phòng cấp cứu như muốn xông vào bên trong. Nhưng đầu anh bỏng nhiên bị đau, Thanh và Duy vội lại đỡ anh ngồi vào ghế.
Thanh : anh bình tĩnh, anh có sao không
Trường: thuốc…thuốc…Duy mò tìm trong người anh lấy ra 1 hủ thuốc rồi cho anh uống
Duy : anh thấy sao rồi
Trường: anh không sao cám ơn em – anh ngồi dựa vào ghế
Thanh: Toàn nó không sao đâu anh đừng lo quá,3 người cùng nhau ngồi chờ ở phòng cấp cứu.
Tui lại ngược nữa rồi mn ạ 🙊
Mn cho mình xin 1 ⭐ và 💬 nha 🙏❤
BẠN ĐANG ĐỌC
(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!
RandomLương Xuân Trường × Nguyễn Văn Toàn "0609" "Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh" anh sẽ vì em mà làm tất cả❤ *nói không với H không viết H*