Thanh hoảng hồn khi nghe Trường nói anh Phượng đã đưa đơn xin đơn Phương ly hôn với cậu lên toà án, vậy thì cậu không kí vào giấy anh cũng sẽ tự ly hôn sao, không được không được, vẫn đang trong tình trạng ngáy ngủ ôm đống hành lý lao đến sân bay để về Việt Nam ngay lập tức, chiếc vé của anh là chiếc vé cuối cùng nếu không phải đợi 3 ngày nữa mới có chuyến về Việt Nam.
Ở Hong Kong bây giờ đã là 1 giờ đêm, Thanh ngồi thở dài ở sân bây không biết làm gì cho thời gian nhanh qua đi nữa, ngủ gà ngủ gật thêm nữa tiếng thì cậu cũng đã yên vị trên máy bay rồi cậu mừng muốn rớt nước mắt.
" công chúa ơi nô tỳ về với công chúa đây, đừng vứt bỏ nô tỳ như vậy mà"
Cậu về đến Việt Nam thì đã 7 giờ sáng, cậu gọi cho anh Trường ra rước mình rồi thuê 1 cái khách sạn nghĩ ngơi đỡ
Trường: em tạm thời ở đây đi, rồi anh nghĩ cách cho.
Thanh: em biết rồi, dạo này anh Phượng có khỏe có ăn uống đầy đủ không anh.
Trường: buồn rầu chuyện của em nên cứ không muốn ăn gì nằm trên phòng thôi ít ra ngoài lắm.
Thanh: huhu em thấy có lỗi ghê.
Trường: bỏ tật đi nhậu quên đường về, thôi ở đây nghỉ ngơi đi, anh để lại xe cho muốn đi đâu thì đi, anh đi về với Toàn nữa.
Thanh: Toàn xuất viện chưa anh.
Trường: rồi vừa về hôm qua, nó rủa em suốt bảo nó bệnh mà lại bỏ đi, không đến thăm nó.
Thanh: đành thăm nó sau vậy, thôi để em đưa anh về sẵn mua thêm ít đồ anh đỡ phải đi taxi nữa.
Trường: um vậy cũng được.
______________________________________#Nhà_Ông_Lee
Lập Tân: mấy ông định để yên cho bọn nó sống vui vẻ vậy sao?
Sơn Lâm: ông máu lạnh thì cũng vừa vừa thôi chứ, nghiện giết người à?
Lập Tân: không phải, tôi chỉ thấy tụi nó nhởn nhơ vui vẻ thấy ngứa mắt thôi.
Ông Lee: bây giờ tập chung vào chuyên lớn đi, mục đích chính của chúng ta về đây là gì chắc các ông vẫn còn nhớ chứ.
Tân - Lâm: nhớ chứ nhưng tôi thấy nguy hiểm quá, không dính tới pháp luật thì cũng dính đến nhiều băng đảng lớn nhỏ từ trong nước ra đến ngoài nước.
Ông Lee: mấy ông sợ à, nếu thành công thì chẳng phải chúng ta cao chạy xa bay ăn sung mặc sướng sao?
Lâm: nhưng đây là chuyến hàng lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội này ông nghĩ những băng nhóm khác không nhắm đến chúng ta sao.
Lập Tân: chết như chơi.
Sơn Lâm: người như ông mà cũng sợ chết à.
Lập Tân: sợ chứ, nhưng tại sao mình không đầu tư mua hàng mà phải cướp hàng của bọn chúng để chuẩn bị cho đợt hành lần này chứ?
Ông Lee: các ông nghĩ coi với thế lực của mình thì chúng nó dám lật đổ mình sao?
Sơn Lâm: 1 người thì không thể nhưng tụi nó hợp lực lại thì mình cũng chẳng là gì cả.
Ông Lee: muốn hợp lực lại thì cần phải có người chống lưng phía sau. Ở đây thì đâu còn ai ngoài chúng ta dám làm chuyện đó.
Lập Tân: cũng có lý đó chứ, tạm thời dẹp bọn kia qua 1 bên đi mình tính chuyện này sao khi mình thành công rồi giết tụi nó vẫn chưa muộn mà.
Sơn Lâm: nhưng...
Ông Lee: không nói nhiều nữa, nếu sợ thì cứ việc rút lui rồi biến về MACAU.
Lập Tân: tôi đồng ý.
Ông Lee: ông Lâm thì sao?
Sơn Lâm: tôi đồng ý.
Ông Lee: được kế hoạch cụ thể sẽ bàn sau.
Lâm - Tân: um
______________________________________Tối hôm đó Trường đã đưa Toàn ra ngoài vì đã hứa đưa cậu đi mua đồ cho Shi mặc dù đi lại khó khăn nhưng đã có anh ở bên cạnh cậu, cậu chỉ cần ngồi im thôi anh sẽ đẩy cậu đi. Tới siêu thị anh đỡ cậu ngồi xuống chiếc xe lăn.
Trường: em đã thấy ngồi thoải mái hơn chưa, có cấn bụng không?
Toàn: dạ không ạ, mình đi vào đi anh, e háo hức quá à.
Trường: được rồi mình vào haaa.
Toàn: dạ léttt gô
Trường đẩy cẩu đi vào siêu thị rồi tìm chỗ bán quần áo sơ sinh thì dừng lại.
Toàn: anh ơi bộ này dễ thương quá à shi mặc chắc dễ thương lắm - cậu cầm cái áo bé bé xinh xinh trên tay.
Trường: um dễ thương lắm đó.
Toàn: anh ơi cái này nữa, cho em lại chỗ kia đi
Trường: được rồi được rồi từ từ thôi không có ai dành với Shi đâu mà.
Toàn: em muốn mua hết về cho Shi luôn á.
Trường: con sẽ lớn nhanh lắm mua nhiều quá mặc không hết sẽ bỏ uổng lắm.
Toàn: anh Chường ơi...tự nhiên em có ý tưởng này nè.
Trường: sao vợ anh có ý tưởng gì nói anh nghe xem nào.
Toàn: hay mình mua đồ đến cho mấy bé ở mái ấm đi, mình cũng dư giả mà.
Trường: um ý kiến hay đó, vài hôm nữa anh đưa em đi có chịu không.
Toàn: dạ được ạ, em cứ sợ anh từ chối
Trường: sao lại từ chối chứ, đó là chuyện tốt mà, mình tích đức cho con nữa chứ.
Toàn: con mình may mắn quá, nhìn tụi nhỏ ở mái ấm và cô nhi viện em lại thấy buồn.
Trường: thôi không sao, mình mua thêm ít đồ cho mấy bé nữa ha.
Toàn: dạ.
2 người vui vẻ cùng nhau lựa đồ, lựa biết bao nhiêu đồ đẹp vừa cho Shi vừa cho mấy bé nữa, hôm nay Toàn vui lắm lâu rồi cậu mới có 1 ngày thoải mái đi chơi như này, chỉ tiếc là cậu không thể đi trên chính đôi chân của mình. Nhưng không sao khó khăn thì cố gắng vượt qua thôi" chỉ cần có anh bên cạnh" mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
______________________________________Mn cho mình 1⭐ và 1💬 nhaaa❤
BẠN ĐANG ĐỌC
(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!
AléatoireLương Xuân Trường × Nguyễn Văn Toàn "0609" "Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh" anh sẽ vì em mà làm tất cả❤ *nói không với H không viết H*