Chap 47 Quá Khứ (2)

200 16 0
                                    

Dũng và Trọng cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ thử thêm vài món ăn vặt nữa rồi mới ra về bây giờ  cũng đã hơn 12 giờ, Dũng lại xe đưa Trọng về phòng trọ, tới người anh mở cửa xe cho cậu xuống đặt lên trán cậu 1 nụ hôn chào tạm biệt ra về thì cậu bổng dưng nói.

Trọng: hay đêm nay anh ở lại đây với em đi bây giờ cũng trễ rồi, về giờ này cũng không an toàn lắm.

Từ chỗ Trọng mà về nhà Dũng thì cũng phải mất gần 1 tiếng lái xe mà nhà thì còn ở ngoại ô thành phố nữa nên đường xá rất vắng Trọng lo nên nói anh ở lại.

Dũng: em không ngại chứ?

Trọng: không sao đâu, anh không chê là em mừng rồi, anh ở đây đi về giờ này nguy hiểm lắm

Dũng: um cám ơn em

Trọng: anh đậu xe vào chỗ kia đi - cậu chỉ vào 1 chỗ trống trong sân.

Dũng lái xe lại chỗ đó khoá xe cẩn thận rồi anh đi theo Trọng vô nhà, điều đầu tiên đập vô mắt anh là 1 căn phòng nhỏ có 1 gác mái tuy nhỏ nhưng đồ đạc trong nhà được xếp rất ngăn nắp và sạch sẽ anh cũng đủ hiểu Trọng là người như thế nào.

Trọng: anh ngồi để em lấy nước cho anh uống

Dũng: em ở đây bao lâu rồi?

Trọng: em ở đây 2 năm rồi từ hồi em mới lên Hà Nội đến bây giờ. Anh không chê chứ.

Dũng: không có anh thấy rất đẹp mà.

Trọng: thôi mình đi ngủ đi cũng trễ rồi.

Dũng và Trọng đi lên gát trên đó có 1 cái giường nhưng vì sợ cậu ngại nên anh mượn đỡ 1 cái chăn lót nằm dưới sàng nhà. sắp xếp chỗ ngủ xong xuôi cậu đi lại tắt đèn ngủ. Bóng tối bao phủ cả căn nhà, Trọng nằm trên Dũng nằm dưới.

Dũng do lạ chỗ nên vẫn chưa ngủ được còn Trọng thì đang nằm suy nghĩ gì đó thì nghe tiếng anh trở mình.

Trọng: anh chưa ngủ hả ?

Dũng: hơi lạ chỗ nên khó ngủ tí, còn em chưa ngủ sao?

Trọng: em chưa.

Dũng: em ngủ sớm đi trễ rồi đó.

Trọng: hay anh lên nằm với em đi dưới đó lạnh lắm

Dũng: em có ngại không?

Trọng: cũng đâu phải lần đầu ngủ chung với nhau đâu.

Dũng nghe vậy thì cười hí hửng đem gối mền lên nằm cạnh cậu và bây giờ thì cậu đang nằm lên tay anh cảm giác thật thoải mái.

Trọng: anh có muốn nghe chuyện gia đình em năm xưa không ?

Dũng: nếu nhắc lại mà em buồn thì thôi cứ quên đi - Dũng có hơi bất ngờ

Trọng: em không sao, muốn tâm sự với anh chút thôi.

Dũng: vậy em nói đi anh sẽ nghe.

Trọng: năm đó....

______________________

Năm đó Trọng được 15 tuổi đang sống cùng ba mẹ và 1 người em nữa, nhà Trọng làm ăn kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng ngày đó cửa hàng của gia đình cậu nói tiếng với việc làm ăn uy tính và chất lượng hàng hoá cứ phải gọi là tốt rất tốt.

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ