Chap 73 🍚🐶

282 18 0
                                    

Trường quay lại chỗ Toàn thấy cậu vẫn còn ngủ trên người cậu cũng đã được tháo bớt dây nhợ và ống tiêm rồi và điều quan trọng là cậu có thể tự thở được mà không dùng đến máy hỗ trợ. Anh cũng đã gọi báo cho Phượng biết để anh đỡ lo cũng nói anh là thôi làm xong cứ về nhà nghỉ ngơi luôn sáng mai rồi vào.

Anh cũng quyết định ngày mai sẽ nói với Toàn biết giấu cậu thì không được nhưng nói ra cũng khó vì ai cũng biết trước được kết quả Toàn sẽ bị sốc tâm lí lắm. Ai cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả những gì có thể xảy ra.
__________________________________

Trọng đang ở trong phòng đút cháo Dũng ăn, Đại thì nằm nhìn 2 người đó mà muốn tăng huyết áp tức cái cậu chẳng làm được gì cũng không nói được gì ngậm ngùi nhắm mắt ngủ cho qua cơn này.

Trọng: nè há miệng ra em đút cho.

Dũng: hong - anh lắt đầu chỉ vào má mình.

Trọng: nhõng nhẽo quá nha 🙄 - miệng nói chứ vẫn hun anh 1 cái chụt

Dũng: hì thương vợ anh nhất.

Trọng: nè ăn đi rồi em với anh tập đi nha.

Dũng: mấy này chuyện nhỏ anh đi cái 1 à cần gì tập

Anh nói liền làm liền nhấc chân đặt xuống giường thì 1 cơn nhói từ dưới chân truyền lên tận đại não anh.

Dũng: áaaaaaa

Trọng: trời ơi ngồi xuống dùm em đi, đau mà cứ cố hoài tí em giúp anh tập đi cho đừng có tà lanh nữa.

Dũng: á á chỉ có Trọng là thương anh nhất - nhéo má cậu

Đức: nè nè trong phòng còn có người bệnh nha anh.

Đức từ ngoài cầm hộp cháo đi vào thì thấy cảnh 2 người kia đang đú đởn nên lên tiếng.

Dũng: đâu có anh thấy Đại nó ngủ rồi mà, chắc không biết gì đâu.

Đức: thế là ngủ à.

Đại nghe Đức nói thì liền mở mắt to ra nhìn về phía anh và Dũng Trọng.

Trọng: ủa em chưa ngủ hả Đại

Đại cười rồi lắc đầu.

Đức: đó thấy chưa vậy là nãy giờ 2 người làm gì Đại thấy hết đó.

Dũng và Trọng cười ngại nhìn Đại, cậu cũng cười lại với 2 người.

Trọng: thôi anh Đức với Đại ở đây đi nha tao đưa anh Dũng ra ngoài tập đi với sẵn đi dạo luôn.

Đức: um từ từ thôi nha đừng có cố quá, nếu đau quá thì phải dừng liền nha.

Trọng: ok tao biết rồi

Đức: Đại em ăn miếng cháo nha để anh đút cho aaaaa

Đại vui vẻ nhận lấy muỗng cháo của Đức tự dưng cậu lại thấy ấm lòng, anh đang chăm sóc cho cậu này tận tình chu đáo còn nhẹ nhàng nữa, ăn được vài muỗng thì cậu lại lắc đầu không muốn ăn nữa.

Đức: Em phải ráng ăn nhiều vô mới khỏe được chứ...Đại này...anh lo cho em lắm á cũng sợ nữa. Sợ em có chuyện gì...lúc cấp cứu tim em ngừng đập và anh cũng muốn ngừng đập theo luôn vậy hức...sau này đừng xuất hiện như vậy nữa được không, anh không muốn nhìn thấy em hức...như vậy 1 lần nào nữa đâu hức....

Anh khóc nức nở như đứa trẻ trước mặt cậu. Cậu thì không muốn như vậy nhưng bây giờ không biết làm sao để an ủi anh. Cậu cố rớn cái tay mình lên lao nước mắt như muốn an ủi anh không muốn anh khóc nữa. Anh cũng hiểu ý lau hết nước mắt trên mặt rồi nắm lấy tay cậu tỏ ý đã hiểu.

Đức: em mau khỏe mình còn đi chơi hôm trước em còn nợ anh 1 kéo hẹn đó biết chưa.

Cậu gật đầu, rồi anh đúc cho cậu ăn thêm 1 miếng cháo nữa.
__________________________________

#Nhà_Phượng

Toản: Anh Duy anh nếm thử xem coi được không em nêm đại á.

Duy: đâu để anh coi...được rồi đó chà cũng ngon lắm ấy chứ.

Toản: lúc trước em hay nấu ăn cùng bạn gái nên cũng biết chút chút.

Duy: mà em về đây bồ em không buồn à?

Toản: có chứ anh nhưng mà bạn ấy nói để bạn ấy học xong rồi sẽ về HN với em ráng thêm vài năm nữa chắc cũng không sao.

Duy: chà hạnh phúc quá ta.

Toản: nhưng mà anh ơi?

Duy: sao vậy?

Toản: chuyện anh Toàn là thật ạ em không dám tin

Duy: không dám cũng phải tin thôi em  haizzz anh đang lo mình nhìn mình nghe còn thấy sốc nói chi là Toàn nếu biết được nó sẽ như thế nào?

Toản: đúng là đứa bé vô tội nhưng hình như nó xuất hiện vừa sai người vừa sai thời điểm.

Duy: biết làm sao bây giờ do ông trời sắp đặt mình phải thuận theo thôi.

Toản: dạ

Duy: thôi em tranh thủ đi anh Phượng sắp về rồi hôm nay ảnh không vào bệnh viện.

Toản: dạ em biết rồi.
____________________________________

Lee: kế hoạch tiếp theo là gì?

C: là Nguyễn Gia

Lập Tân: ông có thù gì mà nặng thế.

C: ngứa mắt thôi.

Lee: ngày nào Lương Gia chưa phá sản  thì có chết tôi cũng không nhắm mắt được

Lập Tận: chơi trò đánh nhanh rút gọn đi tiễn chúng nó đi cùng 1 lúc luôn.

C: rồi sẽ có ngày đó thôi. Tôi cần 1 thời gian để chuẩn bị, tôi không muốn có sơ xuất gì xảy ra.

Lee: bây giờ thì cứ nhắm vào chuyện làm ăn mà phá thôi tránh bức dây động rừng là được.

C: um chuyện đó cứ để tụi đàn em lo.

Cả 2 người gật đầu rồi uống hết 3 ly rượu.

Mn cho mình 1⭐ và 1💬 nhaaa

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ