Chap 78 " Ba Xin Lỗi"

326 18 0
                                    

Trường trở lại phòng Toàn thì trời cũng đã dần về tối Thanh lại mang cháo vào hôm nay Thanh ở lại chăm Toàn với Trường cho Phượng về nghỉ ngơi 1 chút, Duy cũng muốn chăm Toàn cho anh Trường về nhưng anh không chịu nhất quyết ở lại chăm Toàn

Bây giờ đã là 9 giờ tối Toàn đã ngủ rồi cũng may lúc nãy anh ráng lắm mới đút cho cậu ăn được 1 miếng cháo. Thanh do chán quá không có chuyện gì làm nên là đã chạy sang phòng Dũng và Đại đế tám chuyện, Trường đang ngồi trên sofa xem điện thoại và canh cậu, bây giờ có cho vàng anh cũng chẳng dám để cậu 1 mình nữa.

Đang loay hoay với chiếc điện thoại thì anh nghe giọng Toàn ý ới hình như cậu đang gặp ác mộng. Anh hớt hãi chạy lại xem

Toàn: ba xin lỗi con...ba xin lỗi con...

Trường: Toàn...Toàn...tỉnh lại Toàn

Toàn: á....

Cậu la lên 1 tiếng rối mới tỉnh lại trán cậu ướt đẫm mồ hôi.

Trường: em sao vậy, gặp ác mộng hả.

Toàn: anh ơi...em thấy con...con khóc lớn lắm..

Trường: không sao cả có anh đây rồi, con vẫn ở đây với em mà bình tỉnh - anh ôm cậu vào lòng.

Toàn: con nói...nói em đừng bỏ nó, nó khóc to lắm - mặt cậu vẫn còn đang hoang mang

Trường: vậy em đừng bỏ đứa bé nữa có được không? Đừng làm chuyện dại dột nữa được không Toàn?

Toàn: em...em...

Trường: mọi người ai cũng lo cho em, ai cũng thương em hết. Và anh thương em nhất, anh muốn chăm sóc em và con thật chu đáo, người lớn có lỗi đừng bắt đứa bá chịu phạt nó vô tội, mình giữ nó lại nha Toàn anh sẽ cưới và chịu trách nhiệm với em mà.

Toàn: nhưng liệu gia đình....

Trường: chỉ cần con và em khỏe mạnh mọi chuyện cứ để anh lo hết em không cần phải bận tâm hay suy nghĩ gì hết được chứ.

Toàn: dạ...ba xin lỗi con ba sẽ không làm như vậy nữa đừng giận ba nhé - cậu áp tay lên bụng mình rồi nói.

Trường: không sao con sẽ hiểu mà.

Toàn: dạ...dạ

Giọng cậu run run rồi oà khóc ôm chầm lấy anh mà nấc lên từng hồi, anh thấy nhẹ lòng đi thẳng tự hứa với bản thân anh sẽ chăm sóc cho 2 mẹ em thật tốt, cố lên anh luôn bên cạnh em. 2 người ôm nhau mà khóc sau bao ngày anh mới lại có tâm trạng tốt như hôm nay.

Cậu khóc chán chê rồi ngủ luôn lên tay anh, anh đỡ cậu nằm lên giường đắp chăn cho cậu, hôm nay anh mới dám hôn lên cái bụng be bé chưa nhú của Toàn hôn con thì không quên hôn thêm mẹ 1 cái nữa. Anh cười nhìn cậu anh cảm nhận được cảm giác làm ba rồi này anh vui mừng gọi về báo cho anh Phượng 1 tiếng.
_____________________________________

Phượng: thật à vậy thì tốt quá rồi, tạ ơn trời phật, vậy thôi em chăm nó đi mai anh vào....um....um

Duy: chuyện gì mà vui vậy anh Phượng.

Toản: chuyện gì vậy anh

Phượng: Toàn nó chấp nhận được sự thật rồi không muốn bỏ đứa bé nữa.

Duy: thật hả anh ôi vui quá.

Toản: thế là em sắp có có cháu bòng rồi deee deee

Duy và Toản nắm tay nhau nhảy nhót khắp nhà Phượng cũng đã yên lòng phần về thằng em mình rồi. Bây giờ thì phải đi ngủ 1 giấc thật ngọ để có sức còn chăm cháu.
_____________________________________

Đại,Trọng: TOÀN CÓ THAI Á?

Thanh: bé bé cái mồm muốn cho cả bệnh viện biết à.

Trọng: nhưng sao có thể như vậy được.

Đại: huhu tỉnh dậy cái thành người tối cổ luôn.

Đức: là truyền hợp hiếm trên thế giới chỉ được vài trường hợp ở Việt Nam chắc là người đầu tiên.

Trọng: may mắn vậy.

Dũng: Trọng... Hay mình thử không biết đâu may mắn sao 😗

Trọng: anh tự đi mà đẻ nhé🙄

Đại: nhưng mà mang thai như vậy phụ nữ đã khó huống chi Toàn là con trai nữa sao được.

Đức: Toàn phải chịu cực 1 thời gian dài rồi chắc khó khăn lắm.

Trọng: Tội Toàn quá người đã bé bây giờ lại mang thêm 1 đứa bé nữa.

Đại: em đang tội anh trai em đang tuổi trẻ đùng 1 phát được làm ba.

Dũng: người tính không bằng trời tính mà.

Thanh: vậy là mai mốt đứa nhóc gọi tao là bác 2 à.

Đại: anh Toàn còn nhanh hơn cả anh đấy xem lại súng ống đee

Thanh: mày ngứa đòn à, cả tuần nay tao ăn chay mày biết đau khổ cỡ nào không.

Trọng: thế á thương Thanh.

Dũng: em thương ai đấy Trọng.

Trọng: dạ thương anh 😘

Mọi người: oẹ 😣😣

Mn cho mình 1 ⭐ và 1💬 nhaaa

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ