Sáng hôm sau Toàn tỉnh dậy đã thấy người mình đã đỡ mệt hơn hôm qua nhiều rồi. Cậu mở mắt ra mơ hồ nhìn chung quanh phòng trắng toát, cậu cảm thấy tay mình hơi nặng nặng nên cậu nhìn xuống thì thấy Phượng đang nằm ngủ trên tay mình, cậu nhìn xuống anh mình lại cảm giác có lỗi vô cùng. Là em không nghe lời anh nên mọi chuyện mới ra như này.
Nước mắt cậu cứ thế lăn dài 2 bên má. Một lúc sau Phượng mới bất giác nghe thấy tiếng nấc của đứa em trai mình nên đã tĩnh dậy.
Phượng: mới tỉnh lại sao lại khóc không tốt
Toàn: anh 2 em…
Phượng: chuyện gì qua rồi cứ để cho nó qua đi, lo cho sức khỏe trước đã.
Toàn cứ nấc lên từng đợt, Phượng cũng chỉ biết thở dài nhìn cậu. Sao mọi chuyện cứ đi theo hướng tồi tệ như này.
Phượng: em nín đi đừng khóc nữa đói không anh lấy cháo cho em ăn.
Toàn chỉ gật đầu để anh lấy cháo cho mình ăn. Ăn xong thì T.Anh vào kiểm tra lại tình hình cũng đã tốt hơn chỉ cần ở lại theo dõi thêm 2 hôm nữa sẽ được xuất viện. đợi bác sỉ kiểm tra xong thì Phượng đi ra ngoài đi lấy nước nóng pha sữa cho câu. Trong phòng giờ chỉ còn T.Anh và cậu ( hôm qua Trường đã kể mọi chuyện cho T.anh nghe rồi nha)
T.Anh: anh biết em bây giờ đang buồn và hoảng loạn lắm, nhưng chuyện gì quên được thì cứ quên. Anh biết em thích Trường và Trường cũng không phải là người xấu nên em đừng giận cậu ấy nữa. Trường lo cho em lắm.
Toàn: sao anh biết em thích anh Trường – cậu hơi ngạc nhiên mọi chuyện thể hiện rõ vậy sao
T.Anh: chỉ cần nhìn ánh mắt em nhìn Trường là sẽ biết mà, vì anh cũng nhìn Trường bằng ánh mắt đó nhưng chỉ là âm thầm thôi.
Toàn: hả…ý anh là…
T.Anh: đúng anh thích Trường lâu lắm rồi nhưng chỉ là tình cảm đơn phương từ 1 phía. Cậu ấy không thích anh và bây giờ anh biết người cậu ấy thích là em.
Toàn: anh biết em thích anh Trường vậy tại sao còn nói đỡ cho anh ấy lại còn nói với em. Không phải nếu như vậy thì em là tình địch hả.
T.Anh: anh biết vị trí của mình ở đâu và Trường cũng chỉ xem anh là bạn. Em có nghe người ta nói câu chỉ cần nhìn người mình thương hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc chưa? Và anh cũng vậy. Anh nghĩ em và Trường nếu được hãy cho nhau cơ hội. đừng để mất nhau rồi mới hối hận. Cứ thẳng thắn với nhau 1 lần xem sao.
Toàn: cảm ơn anh em sẽ suy nghĩ và cân nhắc lại lời anh nói
T .Anh: um thôi nghe nghỉ ngơi đi anh ra ngoài
Toàn: dạ
.
.
.
.
#Vài_Phút_TrướcPhượng: sao cậu đứng đây tới thăm Toàn sao không vào trong có T.Anh trong đó nữa?
Huy: dạ…dạ em đi ngang thôi định vào thăm Toàn nhưng mà giờ em có việc gấp em xin phép hôm sau em sẽ tới thăm Toàn sau - anh như đang làm chuyện mờ ám mà bị phát hiện
Phượng: à em bận thì cứ đi đi hôm nào đến thăm Toàn cũng được
Huy: vâng em chào anh.
Thật ra Đức Huy đã đứng đây từ rất lâu và nghe được toàn bộ câu chuyện giữa Toàn và T.Anh. bất giác anh cảm thấy đâu lòng. Người mình thương đang thương 1 người khác tình nguyện nhìn người đó hạnh với nguời khác còn gì đau lòng hơn nữa.
.
.
.
.
Sau khi Huy đi rồi Phượng cũng đi vào phòng đúng lúc T.Anh cũng đi ra. Đôi ba lười chào rồi anh làm việc người nấy. Phượng đi vào phòng pha cho Toàn 1 ly sữa đưa cho cậu.Phượng: em uống đi cho mau khỏe
Toàn: cám ơn anh. Anh em muốn được về nhà ở đây ngột ngạc quá
Phượng: em ráng thêm mai nữa đi kiểm tra lại kĩ càng 1 lần nữa mọi thứ ổn định thì anh xin cho em về.
Toàn: vâng em sắp thi rôi nghỉ nhiếu cũng không được.
Phượng: thi cử cứ từ từ đi khỏe trước đã rớt thì thi lại chứ sức khỏe mất rồi thì không lấy lại được.
Toàn cũng đành gật đầu nghe lời anh, cậu đang ngồi uông sữa, Phượng thì đang loay hoay dọn dẹp. thì ngoài cửa có người bước vào, là Duy, Thanh và Toản 2 người kia thì quá quen thuộc rồi ngày nào cũng gặp, người mà làm Toàn bất ngờ là Toản.Toàn: Toản sao mày ở đây?
Toản: nhớ anh quá nên ra đây thăm anh – Toản chạy lại ôm Toàn
Toàn: thôi mày đừng có xạo ở SG bao nhiêu lâu rôi mà bây giờ con bày đặt nhớ, buông ra – cậu đẩy Toản ra
Phượng: là anh gọi nó ra để chuẩn bị cho công việc sắp tới
Toàn: à thì ra là vậy
Duy: khỏe chưa bữa mày làm tao sợ muốn chết
Toàn: cám ơn tao khỏe rồi
Thanh: em có mang ít đồ cho anh nè.
Phượng: em để đó đi tí anh xem.
Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau làm cho tâm trạng Toàn phần nào đã đỡ hơn tạm quên đi những chuyện xảy ra vừa rồi. mn đang ngồi nói chuyện thì bên ngoài lại có thêm người vào lần này là. Hải Chinh, Trọng và Mạnh. 1 màn chào hỏi diễn ra
Manh: anh có mua ít trái cây cho em nhớ ăn cho mau khỏe nha.
Chinh: huhu Tòn có sao hong nghe Toàn bệnh lo gần chết huhu
Toàn: em không sao cảm ơn mọi người đã đến thăm. Anh Mạnh chắc bận lắm mà còn tới thăm em?
Mạnh: dạo này đội đang được thời gian nghỉ ngơi nên anh cũng rảnh lắm
Căn phòng giờ đây đầy ấp người bên trong mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, còn ở ngoài có 2 kẻ chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào chẳng dám vào.
“ chỉ cần nhìn thấy em cười và khỏe mạnh thì anh yên tâm rồi”
Mn cho mình xin 1 ⭐ và 1 💬 nhaa❤
Chúc mừng U23 Việt Nam hôm nay đã chiến thắng xuất sắc dành vé vào chung kết🇻🇳🇻🇳
BẠN ĐANG ĐỌC
(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!
DiversosLương Xuân Trường × Nguyễn Văn Toàn "0609" "Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh" anh sẽ vì em mà làm tất cả❤ *nói không với H không viết H*