Chap 14 Bất Ngờ

306 19 5
                                    

Sáng sớm hôm sau cậu thức dậy với cái đầu đau nhức của mình, may mà hôm nay cậu được nghỉ, cậu nhìn sang đông hồ thì đã 10h rồi. Cậu nhanh chống vào vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lần.

Xuống đến nơi thì cậu chẳng thấy ai vì có lẽ mn đã ra quán hết rồi cậu đi vào trong bếp thì thấy 1 nồi súp và 1 mãnh giấy note

"Ăn đi rồi uống li trà gừng giải rượu rồi ra quán phụ anh chút việc"

Thế là hôm qua dù có nhẹ nhàng cỡ nào anh cũng biết cậu về giờ nào, mà còn biết cậu say nữa chứ thật đáng sợ.

Cậu thấy vậy cũng nhanh chống ăn uống rồi thay quần áo ra quán như lời anh dặn

#Quán_caffe_Ông_Bầu

Cậu đẩy cửa bước vào vì hôm nay là chủ nhật nên quán hơi đông khác, cậu đi thẳng lại quầy nơi Hồng Duy và Thanh đang đứng.

Toàn: helle 2 bạn già - cậu đưa 2 ngón tao

Thanh,Duy: hello mày

Toàn: Anh Phượng đâu?

Thanh: Trong phòng  ảnh cũng đang đợi mày đó vô đi - chỉ tay vào trong phòng

Toàn gật đầu rồi đi lại phòng gõ cửa

Cốc...cốc...cốc

Phượng: vô đi

Cậu đẩy cửa bước vào

Phượng: Tới rồi à ngồi đi, tỉnh rượu chưa

Toàn: em tỉnh rồi, anh kêu em ra đây phụ anh việc gì vậy?

Phượng: À đem cái bản hộp đồng này qua bên công ty ABC đi, kêu họ kí rồi đem về đây cho anh - anh đưa bản hộp đồng cho cậu

Toàn: nhưng mà em biết nói hay thương lượng gì đâu

Phượng: anh làm hết rồi không cần lo chỉ việc đem qua cho họ kí thôi

Toàn: à vâng em đi rồi về ngay

Cậu cầm bản hộp đồng đi ra ngoài nói vài câu với Thanh và Duy rồi cậu đi. Mọi chuyện đều diễn ra suông sẻ hộp đồng đã được kí và đang trên đường đi về.

Cậu đang đi gần đến quá thì thấy hình như là anh Dũng bạn của Anh Trường. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra là anh hẹn cậu 3 ngày rồi mà đến hôm nay đã là 1 tuần vẫn không thấy tâm hơi anh đâu . Hay bây giờ gặp anh Dũng ở đây thì sẵn tiện lại hỏi nhỉ? Cậu sau 1 hồi suy nghĩ rồi cũng quyết định đi về phía Dũng đang đứng.

Toàn: anh Dũng...phải anh Dũng không - cậu hỏi lại lần nữa cho chắc

Dũng: ơ...Toàn em làm gì ở đây vậy

Toàn: em có tí việc bây giờ thì đang trên đường về quán thì gặp anh

Dũng: à uk

Toàn: mà em có tí chuyện muốn hỏi anh được không- cậu ngại ngùng hỏi

Dũng: um được em nói đi

Toàn: Không...không biết anh Trường có làm sao không mà anh hẹn em 3 ngày sau sẽ gặp em mà hôm...nay hơn 1 tuần rồi em vẫn không thấy ảnh?

Dũng: um...um Trường nó.... - Dũmg ấp úng không biết phải trả lời như nào

Toàn: có chuyện gì hả anh...anh nói em biết đi - cậu gấp gáp hỏi

Thấy khuôn mặt Dũng ủ rũ buồn bã khi nhắc đến Trường thì cậu biết chắc chắn là có chuyện rồi.

Dũng: Trường đang ở 1 nơi

Toàn: ở đâu vậy anh ??

Dũng: nếu... nếu em muốn anh sẽ đưa em đi gặp Trường

Toàn: được nhưng em phải về quán đưa đồ cho anh Phượng anh đợi em 1 chút được không - cậu không suy nghĩ gì mà trả lời

Dũng: được anh sẽ ở đây chờ em.

Nói xong Toàn đi về quán thật nhanh. Chẳng hiểu sao cậu đang rất câm ghét Trường nhưng lúc nãy tại sao lại quan tâm còn đồng ý đi với Dũng đến gặp Trường chứ, anh ta làm sao mặc kệ anh ta chứ . Mày đang làm gì vậy Toàn. Mà thôi kệ đã lỡ đồng ý rồi phải chịu thôi.

Cậu đi vào trong đưa hộp đồng cho anh Phượng rồi xin phép đi ra ngoài

Phượng: tới chưa phụ được 1,2 việc lại đòi đi rồi

Toàn: em có tí việc đi 1 xíu em sẽ về ngay - cậu vừa nói vừa gấp gáp đi ra khỏi cửa

.
.
.
.
.

Toàn: anh Dũng mình đi thôi.

Trong xe mang 1 không khí im lặng cho đến khi anh dừng xe lại 1 bệnh viện, là bệnh viện mà lúc trước Trường đã đưa cậu đến đây khám lúc bị anh va trúng

Toàn: Sao lại đến đây?

Dũng: em cứ vào trong đi rồi sẽ biết

Trong lòng cậu lúc này tự nhiên thấy hồi hộp và lo sợ, tim cậu đập như mất kiểm soát. Cậu theo anh Dũng đi trên hành lang đến khu vòng Vip của bệnh viện đi đến cuối dẫy và đứng trước 1 căn phòng

Dũng: em vào đi Trường ở trong đó

Toàn: sao lại ở trong đó, Trường nuôi bệnh người nhà trong đó hả anh? - cậu thắc mắc

Dũng: em cứ vô đi rồi sẽ biết - anh ủ rũ trả lời

Cậu nghe theo lời anh đẩy cửa bước vào đi từng bước thật chậm còn anh đi theo sau cậu. Hết 1 bức tường và cảnh tượng trước mắt khiến câu đứng hình hoàn toàn, 1 chút bất ngờ, 1 chút sợ hãi.

Đó là cảnh Trường nằm trên giường với dây của các thiết bị máy móc, kim truyền khắp người anh, vết thương đầy trên cơ thế đầu quấn băng trắng và anh nằm bất động mắt nhắm chặt.

Dũng đi phía sau thấy cảnh cậu sốc cũng chỉ biết thở dài đứng nhìn.

Huhu thương Chường Híp Hèn, mình ngược có ác quá không 😢

Mn cho mình xin 1 vote 1 cmt ý kiến nhaa🙏❤

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ