Chap 72 Chúc Cậu Hạnh Phúc

269 22 1
                                    

Trường thu xếp xong xuôi hết thì về lại công ty tiếp tục làm việc, đến chiều thì bạn vào lại, anh vẫn đi tay không thì vì Toàn vẫn chưa ăn uống được gì nên anh không mua. Anh đậu xe rồi đi lên phòng Toàn thì thấy Thanh đứng đó nhìn theo 1 người đàn ông mặc đồ đen đi về phía trước.

Trường: Thanh sao vậy?

Thanh: lúc em tới đây em thấy người đàn ông đó... hình như đang đứng nhìn vào chỗ Toàn nằm - cậu chỉ về phía người đàn ông.

Trường: chắc nhìn người nhà họ trong đó thôi em đừng có lo quá.

Thanh: dạ chắc em suy nghĩ quá thôi.

Trường: trưa giờ T.anh có nói gì không em.

Thanh: à dạ có ảnh nói Toàn có thể tự thở được rồi theo dõi hết tối hôm nay nếu ổn ngày mai sẽ được ra phòng.

Trường: vậy hả...vậy thì tốt quá - anh vui mừng nhìn vào Toàn đang ngủ.

Thanh thấy Trường vui vẻ hơn thì cũng vui trong lòng gần 4 ngày nay mặt mài anh cứ ủ rủ không cười cái nào.

Trường: mà em ở đây nha anh lên gặp T.Anh một chút.

Thanh: vâng anh đi đi em ở đây cho, bên kia có Trọng với Duy ở bển rồi.

Trường: um
______________________________________

Trường đi sang phòng T.Anh gõ cửa vài cái rồi đi vào.

Trường: Tuấn Anh.

T.Anh: um cậu ngồi đi, tìm mình có việc gì không?

Trường: mình nghe Thanh nói ngày mai Toàn sẽ được ra ngoài nên muốn hỏi 1 chút về sức khỏe của Toàn và đứa bé.

T.Anh: à thì ra là vậy...

Trường: có chuyện gì hả nhìn mặt cậu  có vẻ không vui?

T.Anh: à không có Toàn và đứa bé đang dần hồi phục rất tốt.

Trường: ngày mai Toàn có thể ăn uống lại bình thường được chứ?

T.Anh: um được rồi nhưng phải tránh nhiều thứ lắm tại vì 2 tháng đầu người mang thai ốm nghén rất nhiều, Toàn là con trai nữa chắc chắn sẽ rất cực cho em ấy.

Trường: mình biết rồi, mình sẽ cố chăm sóc cho Toàn thật tốt

T.Anh: um chúc mừng cậu.

Trường: cám ơn cậu nhiều lắm Tuấn Anh.

Thật ra mà nói thì trước đây lúc T.Anh biết Trường thích Toàn nhưng vẫn cố chấp để chạy theo, muốn theo đuổi anh chỉ mong 1 ngày nào đó phép màu xảy ra thứ tình cảm đó sẽ thuộc về mình nhưng bây giờ thì không thể rồi. Bây giờ bên cạnh Trường không chỉ có mỗi Toàn nữa mà còn 1 sinh linh bé bỏng đang hiện diện trong bụng Toàn và đó là đứa con của Trường. Anh không thể tranh giành được nữa. Đúng là những thứ không phải của mình thì mãi mãi cũng chẳng là của mình☺.

Trường: Tuấn Anh...Tuấn Anh

T.Anh: Hả...hả cậu gọi mình - anh đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Trường: cậu bị sao vậy, ngồi thẫn thờ như người mất hồn vậy?

T.Anh: à đâu có mình đang suy nghĩ tí chuyện thôi.

Trường: um vậy thôi mình về nha.

T.Anh: Xuân Trường này, mình với cậu chơi với nhau bao lâu rồi?

Trường: sao tự nhiên lại hỏi vậy?

T.Anh: Trả lời mình đi

Trường: um cũng 5 năm rồi.

Đúng đã 5 năm kể từ ngày Tuấn Anh gặp Xuân Trường vào 1 buổi tiệc của bạn bè cũ họ quen biết và chơi với nhau từ đỏ cho đến bây giờ mối quan hệ của 2 người rất tốt nhưng từ khi có Toàn xuất hiện thì mọi thứ đảo lộn. Anh không còn hay nhắn tin hay đưa cậu đi ăn vào mỗi cuối tuần nữa tất cả chỉ là quá khứ mà thôi.

T.Anh: cậu biết tình cảm mà mình dành cho cậu đúng không? Xuân Trường đó không phải là tình cảm bạn bè nữa.

Trường: sao...sao đột nhiên cậu lại nói như vậy - anh hơi bất ngờ vì cậu hỏi.

T.Anh: cậu đừng quá căng thẳng, mình chỉ muốn 1 lần nói ra cho nhẹ lòng hơn thôi.

Trường: Tuấn Anh cậu biết mình chỉ xem cậu là...

T.Anh: Xuân Trường mình thích cậu và yêu cậu, yêu rất nhiều từ cái nhìn đầu tiên mình đã thích cậu.

Tuấn Anh bất ngờ vừa nói vừa bật dậy ôm Xuân Trường vào lòng thì thầm bên tai anh, Trường tạm thời bị hoá đá.

T.Anh: mình biết cậu chẳng thích mình, người cậu thích là Toàn, em ấy thật may mắn vừa xuất hiện đã có được tình cảm của cậu, còn mình đã theo đuổi cậu 5 năm nhưng tất cả những gì mình có được đều là con số 0 tròn chỉnh, chắc tại do kiếp trước mình không tốt nhỉ?

Trường: Tuấn Anh cậu đừng có như vậy mình...- anh đang gỡ Tuấn Anh ra khỏi người mình.

T.Anh: mốt chút thôi, cho mình ôm thêm cậu 1 chút nữa thôi rồi mình sẽ trả cậu về cho em ấy và sẽ từ bỏ thứ tình cảm không...nên có đó - giọng anh bắt đầu nghẹn lại.

Xuân Trường nghe cậu nói như vậy thì cũng thấy hơi buồn vì mặc dù anh không có tình cảm với Tuấn Anh nhưng việc 2 người ở bên nhau suốt 5 năm bây giờ có lẽ phải quên hết rồi. Anh vẫn đứng im cho cậu ôm mình. 10 phút sau thì cậu bỏ anh ra lùi lại 1 bước nhìn thẳng vào mắt anh.

T.Anh: cám ơn cậu vì đã cho mình 1 cái ôm cuối cùng, cho mình biết cảm giác đơn phương 1 người là như thế nào, cảm giác mất người mình thương nó đau đến cỡ nào, cám ơn vì tất cả chúc cậu anh phúc.

Trường: Tuấn Anh người tốt như cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc, và nhiều người tốt hơn mình có thể đem lại hạnh phúc cho cậu mà.

T.Anh: cám ơn cậu, cậu đi đi

Trường: um tạm biệt cậu.

Trường đi ra khỏi cửa thì Tuấn khóc trượt dài xuống sàn. " người ta mang lại hạnh phúc cho mình nhưng người mình yêu và để tâm lại là cậu". Đức Huy đi vào phòng thấy Tuấn Anh đang khóc anh vội ôm cậu vào lòng mà vỗ về lúc nãy anh thấy Trường từ trong này đi ra thì cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra " cậu yên tâm nhé Tuấn Anh, từ giờ mình sẽ chăm sóc cho cậu"

"Mình buông tay rồi cậu phải thật hạnh phúc nhé, chúc cậu hạnh phúc và tạm biệt cậu người mình từng thương Lương Xuân Trường"

Mn cho mình 1⭐ và 1💬 nhaa

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ