Chap 7 Nó Lớn Rồi

347 22 8
                                    

Duy: Toàn nín đi đừng có khóc nữa- vừa ôm vừa vỗ vai Toàn

( Chắc có nhiều bạn sẽ thắc mắc Duy làm ca tối mà sao bây giờ lại xuất hiện vào buổi sáng vì những ngày mà Duy không đi học thì sẽ tới quán làm cả ngày )

Toàn: hức...tao...hức... không biết làm sai gì mà...hức anh Phượng đánh tao - nước mắt cậu đã chảy hết khuôn mặt

Duy: từ từ hỏi ảnh xem sao mày đừng có khóc nữa mặt mài tèm lem hết rồi kìa - lấy khăn giấy lâu cho Toàn

Bây giờ Toàn bớt khóc bên má cậu vẫn đỏ và sưng Duy nhìn mà xót thay cậu

Duy: hay Duy đưa Toàn về nha ở đây không giải quyết được gì tí anh Phương ra có khi lại xảy ra chuyện nữa

Toàn: uk cũng được

Duy đi vô phòng Phượng 1 hồi rồi đi ra tay cầm chìa khoá bấm mở khoá xe. Toàn thấy vậy cũng đi theo sau. 10 phút sao 2 người về đến nhà Toàn mở cửa xong di thẳng vô nhà nằm dài trên ghế sofa, Duy phải lái xe nên đi vô sau.

Duy: sao vậy mệt à đói không

Toàn: Hơi hơi đói

Duy: nhà còn gì không tao xuống nấu cho

Toàn: còn mì gói thôi hôm nay chưa đi chợ nên chả có gì

Duy: vậy ngồi đó đi tao vô nấu cho

Toàn uk 1 tiếng mắt vẫn nhắm chẳng có dấu hiệu mở mắt. Duy lắc đầu thương thay cho thằng bạn của mình. Duy đi ra trên tay bưng 1 tô mì trứng và tay còn lại đang cầm 1 quả trứng luộc, nhìn ra phía Toàn hình như cậu đã ngủ rồi.

Duy: Ê Toàn dậy ăn chút đi rồi ngủ - lay nhẹ người cậu

Toàn: hả...ờ - câu giật mình ngồi dậy

Duy: nè lăn thêm cái trứng này nữa cho bớt sưng - lấy trứng lăng nhẹ trên má Toàn

Toàn: aaa đau...uiss - cậu nhăn mặt

Duy: ráng chịu đau xíu đi vậy mới hết sưng được- tay vẫn đang lăn trên mặt Toàn

Loay hoay 30 phút thì công cuộc ăn uống lăn trứng gà cũng đã xong. Duy phải quay lại quán phụ mn vì giờ này quá sẽ đông khách. Toàn do hơi mệt đã đi lên phòng ngủ

#QUAY LẠI với TRƯỜNG và DŨNG

Trường sau khi lên xe và phóng xe đi rất nhanh mặt cậu vẫn đang rất căng.

Dũng: này mày đi đâu đấy phải về công ty giải quyết công việc chứ - Dũng khó hiểu hỏi Trường

Trường: Ngồi im - Anh lạnh giọng đáp

Thấy Trường đáng sợ vậy dũng cũng ngồi im 1 lát sau 2 người đến trước cửa 1 quán bar lớn của HN dành cho giới thượng lưu sang trọng. Anh gửi xe rồi đi thẳng vào trong không nói năng gì nên Dũng lặng lẽ đi theo sau.

Quay lại với Quán Cafe Ông Bàu

Thanh: anh đã bình tĩnh lại chưa - đưa cho Phượng ly nước

Phượng: lúc nãy tao nóng nên hơi mạnh tay với Toàn chắc nó buồn lắm - nhận lấy ly nước của Thanh - mày nghĩ anh có nên nói rõ mọi chuyện với nó không.

Thanh: em cũng nghĩ vậy bây giờ nó cũng lớn đủ biết cách xử lí mọi chuyện, nên nói nó biết sẽ tốt hơn .

Phượng chẳng trả lời Thanh anh ngồi vò đầu suy nghĩ gì đó rồi 1 hồi cũng quyết định.

Phượng: mày với Duy ở lại coi Quán tao về nhà chiều tối tao ra có gì thì gọi tao

Thanh: em biết rồi anh đi đi

Thanh nhìn từng bước chân bước ra khỏi phòng của anh mệt mỏi vô cùng, chỉ mong mọi chuyện sẽ ổn. Chuyện quá khứ thì không nên nhắc lại nhưng có những lúc không muốn cũng phải muốn. Đó lại là 1 khoảng thời gian ám ảnh với anh ấy.

Phượng về nhà đi thẳng lên phòng Toàn định đẩy cửa vào thì hình như cửa khoá rồi , anh đành gõ cửa cậu thì đang ngủ bên trong

Phượng: Toàn mở cửa cho anh, anh có chuyện muốn nói với em

Toàn đang ngủ thì giật mình bởi tiếng kêu

Toàn: anh đi xuống đi em không có chuyện gì để nói với anh hết

Phượng: nghe lời anh mở cửa cho anh đi anh có chuyện quan trọng muốn nói nghe xong rồi giận anh tiếp cũng được - anh vẫn đứng gõ cửa

Toàn ngồi dậy do dự 1 hồi cũng ra mở chưa cho anh vào, nhưng có vẻ ánh mắt vẫn tránh mặt anh

Toàn: anh vào đi - khuôn mặt nhìn về hướng khác

Toàn đi trước Phượng bước theo sau, cậu quay lại giường ngồi xuống anh cũng ngồi xuống theo cậu. Anh nhìn lên đôi má sưng đỏ của cậu trong lòng bỏng cảm thấy xót có lẽ anh hơi mạnh tay với cậu rồi.

Phượng: có sao không - anh lấy tay sờ lên má cậu

Toàn: em không sao cả anh có chuyện gì nói đi - cậu đẩy tay anh ra lạnh lùng đáp.

Phượng: hơii cũng đã đến lúc em cũng nên biết quá khứ của gia đình mình và...lí do vì sao anh như vậy với thằng đó ( Trường ) - nói đến đây anh lại bực mình nhưng cố kiềm nén lại.

Quá khứ là thứ nên để nó ngủ quên đi vì có thể nó là kí ức đẹp, cũng có thể là thứ khiến người khác ám ảnh tâm lí cả đời này kiếp này.

Lại hết 1 chap nữa rồi chờ xem chap sau nữa nha.

Mn cho mình xin 1 vote và 1 cmt ý kiến nha❤

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ