Chap 56 Cao Tay Thật

221 17 0
                                    

Trường sau khi đưa Toàn về nhà rồi anh cũng lái xe về nhà, anh về đến nhà cũng đã 8 giờ tối. Do bị Trường bỏ giữa chợ nên Dũng và Đại đành bắt taxi về nha, ngủ 1 giấc đến lúc Trường về thì cũng đã tính rượu đang ngồi ăn mì trong bếp thì Trường đi vào.

Dũng: về rồi à

Đại: bỏ em với anh Dũng phải tự về

Trường: lâu lâu đi taxi về thì có sao, tao bận việc mà

Dũng: bận đưa Toàn đi chơi à

Đại: nhưng mà chuyện hôm nay là sao vậy anh Trường, chẳng phải anh nói anh với bên đó có xích mích hay sao?

Dũng: đúng rồi còn thân thiết ngồi bàn Vip của gia đình nữa ngay cả tao còn không biết chuyện gì

Trường: thật ra thì sau cái hôm xảy ra chuyện ở nhà Toàn thì tao đã liên lạc với ông Nguyễn.
___________________________________

#Quán_caffe_AA

Trường: cháu chào bác, bác còn nhớ cháu chứ ạ?

Ông Nguyễn: cháu là...con trai ông Lương sao?

Trường: vâng là con Lương Xuân Trường

Ông Nguyễn: chà dạo này lớn, đẹp trai ra nhỉ?

Trường: cháu cám ơn bác ạ hôm nay còn mời bác ra đây để nói vài chuyện ạ.

Ông Nguyễn: cháu cứ nói đi bác nghe

Trường: chuyện năm xưa cháu thật sự thay mặt ba cháu xin lỗi gia đình bác, vì đã đưa công ty bác vào thế khó. Thành thật xin lỗi bác - anh đứng dậy cúi đầu

Ông Nguyễn: cháu không cần phải như vậy ngồi xuống đi - ông lấy ly trà lên nhâm nhi rồi nói tiếp - thật ra chuyện đó bác đã không còn để tâm nữa, làm ăn mà thương trường là chiến trường, nếu như lúc đó ba cháu không lên kế hoạch hại bác thì bác cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để hại ba cháu để có được vụ làm ăn đó. Chỉ tại bác không đủ thông minh hơn ba cháu để có thể thắng thôi, bây giờ già rồi còn quan tâm gì mấy chuyện năm xưa nữa chứ còn sống được bao lâu nữa.

Trường: nghe bác nói như vậy thì cháu cũng cảm thấy đỡ có lỗi hơn rồi ạ, còn 1 chuyện nữa ạ.

Ông Nguyễn: cháu cứ nói

Trường: về chuyện gia đình cháu truy sát và sát hại gia đình bác là hoàn toàn không có, thật sự gia đình cháu không nhúng tay vào chuyện này ạ.

Ông Nguyễn: Hả vậy không phải gia đình cháu sao, vậy là ai?

Trường: cháu cũng không biết nữa ạ, cháu có về hỏi ba cháu thì ba cháu nói không biết, năm đó sau khi thắng lô hàng ba cháu đã đưa cháu về Mỹ định cư mọi công việc làm ăn đều giao lại cho chú Hùng quản lí nên hoàn toàn không biết về việc gia đình bác bị truy sát.

Ông Nguyễn: vậy là bao năm qua gia đình bác hiểu lầm sao. Hôm nay cháu đến đây là để giải thích chuyện này sao?

Trường: vâng ạ cháu đã gặp lại anh Phượng và có vẻ anh Phượng vẫn rất ghét và câm thù gia đình cháu nhưng anh ấy không muốn nghe cháu giải thích nên cháu đến gặp bác mong bác hiểu và bỏ qua cho gia đình cháu.

Ông Nguyễn: Phượng nó bướng cũng vì nó lo cho gia đình thôi còn bác thì từ lâu đã không còn quan tâm chuyện này nữa, còn cứ từ từ giải thích cho Phượng bác sẽ nói nó.

Trường: cháu cảm ơn bác nhiều ạ và mong bác đừng nói với anh Phượng là cháu gặp bác, cháu sợ anh ấy sẽ giận hơn.

Ông Nguyễn: cháu yên tâm bác sẽ không nói nó. sắp tới bác sẽ giao công ty lại cho Phượng nên bác cũng muốn cho cháu với nó hợp tác làm ăn đôi bên có lợi.

Trường: được chứ ạ cháu rất sẵn lòng ạ.

Ông Nguyễn: um bác sẽ tổ chức 1 cái lễ chuyển nhượng mong hôm đó con sẽ tới chung vui.

Trường: vâng cháu sẽ tới. Bây giờ cháu có việc, cháu xin phép bác cháu về trước ạ 1 hôm nào đó cháu sẽ mời gia đình bác 1 bữa ạ.

Ông Nguyễn: um cháu cứ đi đi hẹn gặp lại.

Trường: vâng.
_________________________________

Đại: ồ ghê thật

Dũng: nhanh tay vậy mà cũng không nói cho ai 1 tiếng nào làm ai cũng mắt chứ A mồm chữ Ô nhìn tụi mình như sinh vật lạ.

Trường: không nói mới có sự bất ngờ như ngày hôm nay. Gia đình Nguyễn Gia thì đã không để bụng chuyện đó rồi, nhưng tao muốn cả anh Phương cũng phải chấp nhận tao thôi

Đại: anh zaii em cao tay thật.

Dũng: bỏ qua chuyện này đi có một chuyện tao muốn hỏi ý kiến của mày

Trường: sao nói đi

Dũng: tao muốn đưa Trọng về đây ở,cho em ấy vô công ty làm, chứ ở chỗ đó với làm trong quán bar tao không yên tâm.

Đại: hả dại trai dữ vậy ông nội.

Dũng: mày im

Trường: được tao thì thoải mái lắm, sợ Trọng nó ngại không chịu ở chung thôi

Dũng: chuyện đó cứ để tao lo. Ăn mì không tao nấu

Trường: um nấu cho tao đi, thằng Đại ăn đi làm gì cầm điện thoại cười tủm tỉm hoài vậy.

Đại: dạ đâu có em coi hài thôi.

Dũng: người sắp có tình yêu nên thế đó

Trường: ai vậy bác sĩ Đức hả?

Đại: anh này kì ghê nói vậy em thích lắm 😳

Trường, Dũng:🙂🙂
___________________________________

#Gọi_điện_thoại

Mạnh: em ngủ chưa

Duy: dạ em chưa, anh chưa ngủ hả?

Mạnh: chưa anh vừa đi tập về.

Duy: về muộn vậy anh, mệt không, nhớ cẩn thận nha.

Mạnh: anh biết rồi chỉ cần nói chuyện với em thôi là anh khỏe rồi.

Duy: dẻo miệng quá

Mạnh: anh nói thật mà, hồi chiều em uống hơi nhiều đó có đau đầu không?

Duy: lúc nãy ngủ dậy thì có đau 1 tí nhưng bây giờ hết rồi.

Mạnh: um thôi em ngủ sớm đi nha bây giờ anh phải đi ăn với đội.

Duy: vâng anh cũng ngủ sớm. Chúc anh ngủ ngon

Mạnh: em ngủ ngon chụt 😘

Duy tắt điện thoại cười mỉm cứ cho nhau cơ hội thử biết đâu sẽ hạnh phúc.

Mn cho mình xin 1 ⭐ và 💬 nha ❤

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ