5 phút sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh tiến lại giường chỗ anh đang nằm xem xét thật kĩ những vết thương trên người anh, nhìn đôi mắt nhắm nghiền nằm bất động của anh cậu bỏng nhiên thấy đau lòng , tim cảm giác nhói lên. Cậu quay lại nhìn Dũng mặt mày cũng hốc hác ủ rủ.
Lúc này cậu cũng chẳng có nhớ được là mình đang câm ghét hay thù hận gì anh cả, chỉ cảm thấy thương.
Toàn: Chuyện gì vậy anh Dũng - 2 mắt cậu đã đỏ hoe
Dũng: Trường...Trường bị người ta... đánh - anh nói lắp bắp
Toàn: Tại sao lại bị đánh tới mức ra nông nổi như này chứ - nước mắt cậu đã bắt đầu rơi
Dũng: do chuyện làm ăn không được suông sẻ nên Trường bị người ta truy sát trong đợt vận chuyển hàng vừa rồi
Toàn: là cái ngày mà anh ấy hẹn em ra để nói chuyện
Dũng: đúng như vậy hôm đó nó vừa từ Mỹ đáp chuyến bay về Việt Nam thì nó chạy đến tìm em gấp
Toàn: Tại sao? Anh ấy đi Mỹ để làm gì?
Dũng: để tìm hiểu về chuyện già đình em và gia đình nó ngày xưa
Toàn: em chẳng hiểu anh nói gì - đầu óc Toàn bây giờ đang rối như tơ vò
Dũng: được anh sẽ kể rõ mọi chuyện cho en hiểu
Dũng thuật lại những gì Trường đã nói cho Dũng nghe khi anh đã biết được sự thật mọi chuyện ra sao, Lời anh Phượng kể không đúng hoàn toàn. Cậu nghe xong thì cũng bất ngờ
Dũng: đúng gia đình nó sai ở chỗ cạnh tranh không lành mạnh với gia đình em nhưng còn về chuyện truy sát hay giết hại gia đình em thì gia đình nó hoàn toàn không biết và cũng không nhúng tay vào chuyện đó. Còn về việc vì sao sau khi thắng được trận đó thì gia đình Trường im hơi lặng tiếng là vì mẹ Trường bệnh nặng nên muốn ba con nó về bên đó chăm sóc bà ấy. Giao lại toàn quyền quản lí cho ông Hùng là ba của anh. Tới năm 23 tuổi Trường mới quay về và thừa kế sự nghiệp, hoàn toàn không biết 1 chút gì về chuyện gia đình hết.
Toàn: vậy là em trách lầm anh ấy sao? - Toàn đang rất hoan mang
Dũng: còn về chuyện Trường nó bị đánh là ngày hôm đó lúc Trường đang gặp em thì anh là người gọi tới nói với Trường là công ty đang gặp 1 chút vấn đề nên gọi Trường về gấp. Trong lúc đi giao dịch với bên đối thủ anh có xin đi theo nhưng Trường nó nói tự đi được, không ngờ là nó bị bên kia đánh úp lúc anh tới nơi thì thấy nó nằm bất động dưới đất máu me chảy đầy người rồi, nên anh đưa nó vào đây và tới lúc này nó vẫn chưa tỉnh lại - Dũng thở dài 1 hơi
Toàn nghe xong thì như người mất hồn, là mình trách lầm anh ấy, mình đổ oan cho gia đình anh ấy, nói những câu khó nghe với anh ấy. Lúc này Toàn đã khóc
Toàn: anh Trường em hức...xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, hức....anh tỉnh dậy đi được không hức...tỉnh dậy đi mà - cậu vừa lay nhẹ người anh vừa khóc - anh là đồ thất hứa, anh hứa 3 ngày sau sẽ đến tìm hức....em bắt em chờ mà sao bây giờ lại nằm đây
Dũng bất lực đứng nhìn Toàn khóc. Bỗng nhiên điên thoại anh reo lên làm cả 2 giật mình, Toàn nhìn về phía anh
Dũng: alo sao vậy, UK mình lên ngay
Toàn: có chuyện gì hả anh
Dũng: Tuấn Anh gọi lên phòng anh ấy để nói về tình hình của Trường em đi không
Toàn: có ạ - cậu lau đi hết số nước mắt đang động lại trên mặt cậu - anh ở đây nhé em sẽ quay lại thăm anh sau
Cậu nói rồi cất bước đi theo Dũng lên phòng Tuấn Anh. Trong Phòng lúc này có Tuấn Anh, Đức Huy và Văn Đức.
( Chú Thích là ban đầu mình có giới thiệu Đức Huy là bs Tâm lí còn Văn Đức là y tá. Nhưng bây giờ mình xin phép đổi lại là cả Huy và Đức sẽ đều là bs. Đức Huy vẫn sẽ là bs tâm lí nhưng mà vẫn có thể cùng tham gia chuẩn đoán được nhiều bệnh khác, còn Văn Đức sẽ là bs trong phòng phẫu thuật là công việc chính)
T. Anh: 2 người ngồi đi
Dũng Toàn: chào mọi người
T. Anh: vào thẳng vấn đề chính nhé. Trường hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê chưa thể tỉnh lại được cầm phải theo dõi kĩ càng
Đức: Trong lúc phẫu thuật cho anh Trường thì phần đầu anh ấy bị đánh khá mạnh bị tụ máu ekip phẫu thuật đã xử lí thành công được bước đó nhưng do va chạm quá mạnh nên khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê.
Huy: tôi cũng đã kiếm tra lại các chỉ số não bộ không ảnh hưởng gì quá nhiều nhưng... khi tỉnh lại anh cậu ấy có thể ảnh hưởng đến trí nhớ, nhớ nhớ quên quên 1 cách bất thường, chỉ cần nghĩ ngơi 1 thời gian sẽ bình phục không quá đáng lo.
T.Anh: nói chung là tất cả đều ổn chỉ chờ cậu ấy tỉnh lại thôi.
Dũng: cám ơn mọi người nhiều lắm
T.Anh: không có gì trách nhiệm của chúng tôi mà.
Toàn nãy giờ chỉ ngồi nghe không nói năng gì, say khi mn nói chuyện xin thì cậu xuống lại Phòng của Trường ở lại với anh thêm 1 chút rồi cũng ra về.
Hết chap tiếp theo vào chào đón sự xuất hiện của Huy Hoàng Tử.
Mn cho mình xin 1 vote và 1 cmt ý kiến nha🙏❤
BẠN ĐANG ĐỌC
(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!
CasualeLương Xuân Trường × Nguyễn Văn Toàn "0609" "Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh" anh sẽ vì em mà làm tất cả❤ *nói không với H không viết H*