Chap 76 "Ba Con Mình Đi Chung Nhé"

310 17 0
                                    

Thật ra thì Toàn đã thức từ lâu, cậu nhìn xuống thì thấy anh đang nằm lên tay cậu mà ngủ, cậu chẳng buồn quan tâm câu đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ nơi có 1 chậu cây sống đời với những bông hoa đang rớn mình đón nắng chiều trong không khí mát mẻ của buổi chiều với những cánh hoa đỏ rực đang khoe sắc.

Cậu lấy tay còn lại đặc lên bụng mình "thật sự trong người mình đang mang 1 đứa bé sao, tại sao lại có thể chứ, con xuất hiện không đúng nơi thì cũng không nên ở lại đúng không?" trong đầu cậu bây giờ là 1 mớ hỗn động cậu phải làm gì bây giờ, chẳng hiểu làm xong trong đầu cậu lại đột nhiên xuất hiện từ "chết" cậu vẫn nhìn về chậu hoa, không khóc cũng không khó chịu gì cả.

Cậu đang mãi đắm chiếm trong suy nghĩ của mình thì cậu cảm nhận được hình như là anh thức, cậu trở lại tư thế ban đầu và nhắm mắt giả vở ngủ. Nằm nhắm mắt 1 chút thì cậu nghe tiếng đóng cửa có lẽ là đi ra ngoài, cậu mở mắt ra nằm nhìn lên trần nhà suốt 5 phút thì đột nhiên cậu cố gắng ngồi dậy toàn thân cậu đau nhứt khắp nơi chắc do đã nằm lâu nhiều ngày.

Cậu đi về phía ban công nhìn xuống thành phố đã bao ngày rồi cậu mới nhìn thấy được bên ngoài, cậu ngắm nhìn thành phố 1 cách tỉ mỉ nhìn ánh mặt trời đang dần đi lặng xuống, có bày chim bay ngang qua mặt cậu ríu rít lên vài tiếng, tự dưng cậu chỉ muốn mình làm 1 chú chim tự do bay lượn, hay chỉ là 1 cành hoa bên ban công để không phải lo lắng về cuộc sống lắm bộn bề này, hay là...." tự giải thoát cho mình ".

Cậu đang cảm thấy mình điên khùng khi có cái suy nghĩ tiêu cực đó, ngưng sao nó cứ quấn lấy quanh cầu khiến cậu đau cả đầu, 1 lúc sau cậu quay lại giường mình nằm vì biết trường sắp về rồi.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà cậu không về giường mình mà đi lại chỗ sofa trên bàn đang cỏ 1 con dao gọt trái cây và ánh mắt cậu đang nhắm vào con dao đó. Cậu vô thức cầm lên đi vào nhà vệ sinh khoá chặt cửa lại.
_____________________________________

Trường sau khi đã lấy được nước thì đi về phòng cậu mở cửa nhẹ nhàng ra đi vào vì sợ cậu ngủ vẫn chưa thức. Nhưng vào tới nơi trên nhìn trên giường chẳng thấy Toàn đâu, anh hớt hải chạy ra ban công vẫn không thấy anh đang lo đến tột độ, anh chạy ra ngoài vắng tanh đây là khu vực phòng vip nên rất vắng và im lặng. Toàn còn yếu đi lại khó khăn thì có thể đi đâu được chứ.

Đến bây giờ khi anh định chạy vào lại phòng để lấy điện thoại gọi anh Phượng thì nghe trong phòng vệ sinh có tiếng nước anh vội lấy tay mở cửa ra thì cửa bị khoá chặt cứng.

Trường: Toàn...em ở trong đó đúng không Toàn mở cửa cho anh đi...

Anh nói 1 tràng dài nhưng chẳng nghe tiếng hồi đáp bên trong vẫn chỉ nghe thấy tiếng nước.

Trường: Toàn em đừng làm chuyện gì dại dột nha Toàn mở cửa cho anh...

Không chờ được nữa anh tìm cách phá cửa vào bên trong anh nhìn trong phòng có bình xịt chứa cháy nên anh lấy nó đập vào bên trong, bên trên cánh cửa được làm bằng kính anh chỉ đập vào cho nó ra vết nứt chứ không dám đập mạnh sẽ văng vào Toàn.

Đập được 1 vết nứt khá to trên cánh cửa anh không còn cách nào khác nên đã dùng tay đấm mạnh vào trong tấm kính, tấm kính vở ra tay anh cũng theo đó mà máu chảy thành dòng nhưng anh chẳng quan tâm đau đớn gì thò tay vào mở ổ khoá đi vào bên trong.

Cảnh tưởng đầu tiên đập vào mặt anh là...Toàn cả người ướt nhẹp trong bộ đồ bệnh nhận hoà lẫn vào máu trên tay cậu xuất hiện 1 vết cắt khá sâu bên cạnh là con dao cậu dùng để làm chuyện đó, nước từ trên vòi vẫn tuông xuống.

Trong đầu anh tự nhiên trống rỗng không suy nghĩ được gì ngoài 1 câu " nếu em có mệnh hệ gì thì anh sẽ chết theo em"

Trường: TOÀN....VĂN TOÀN

Anh vô thức hết lên vội ôm lấy bế cậu lên chạy nhanh nhất có thể để xuống phòng cấp cứu chỉ cần chậm 1 dây thôi cậu và con anh sẽ mất mạng. Máu trên tay anh vẫn đang rơi lã chã xuống nền nhà nhưng anh chẳng thấy đau vì lòng anh đang đau nhiều hơn.
______________________________________

Toàn vô thức cầm dao bước từ bước nặng nề và khó nhọc vào nhà vệ sinh khoá cửa lại cậu xã nước đứng vào giữa vòi nước đang phun xói xã chưa đầy 2 phút toàn thân cậu đã ước hết cậu run lên bần bật, bật khóc như 1 đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi của mình, cậu cứ thế mà trượt dài xuống đất, cậu đáp đất với 1 cơ thể mềm nhũn tay vẫn nắm chạy con dao.

Cậu cầm con dao lên đặt lên tay mình lầm bầm vài câu " ba...ba xin lỗi ", " ba không giữ con lại được, ba cũng không muốn sống nữa " , " ba con mình đi chung nhé " . Cánh tay cầm con dao của cậu dứt cắt ngang 1 đường ở cổ tay máu nhanh chống xuất hiện và chảy xuống 2 tay cậu bắt đầu buông lơi máu chảy ngày càng nhiều hơn, từ từ cậu thấy mọi thức trước mắt đang mờ dần.

Trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức thì giọng nói của 1 trả vang lên bên tai cậu.

" ba ơi ba đừng bỏ con, ba cố lên nha ba, con mệt quá, ba ơi"

Toàn trả lời giọng nói đó trong vô thức " ba xin lỗi " cậu mất ý thức hoàng trong phòng giường đây chỉ còn tiếng nữa chảy dưới sàn máu và nước hoà vào nhau chảy vào lối thoát nước.
_____________________________________

Trường vừa khóc vừa bế Toàn chạy vào phòng cấp cứu, các bác sĩ thấy được nên đã giúp anh 1 tay đưa Toàn vào phòng cấp cứu. Anh muốn lao vào nhưng bị cản lại anh chỉ biết quỳ xuống dưới đất cầu xin các bác sĩ cứu lấy vợ con mình. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại thì anh lại càng sợ mình sẽ không còn được gặp lại Toàn

Trường: em và con nhất định phải bình an trở ra có biết chưa hả - anh khóc lớn.

Tuấn Anh, Dũng, Trọng nghe tin hớt hãi chạy xuống thầy Trường đang quỳ trước cửa phòng cấp cứu, hình như anh có dấu hiệu mất thăng bằng do mất máu sắp ngã xuống đất T.Anh vội chạy lại đỡ.

T.Anh: Xuân Trường cậu không sao chứ.

Trường: mình không sao cậu cứu Toàn đi.

T.Anh: đã có bác sĩ trong đó lo cậu bình tĩnh đi, tay làm sao thế này?

Trọng đẩy Dũng xuống nơi thấy vậy thì phụ T.Anh dìu Trường ngồi lại lên ghế.

T.Anh: mình đưa cậu đi băng bó vết thương nếu cứ để như vậy cậu sẽ mất máu mà chết đó.

Trường: kệ mình, mình ở đây đợi Toàn mới được.

Tuấn Anh hiểu nên im lặng buông Trường ra đi về phòng lấy đồ xuống sơ cứu cho Trường.

Ngược cả đôi thế này vui nhỉ 🙊

Mn cho mình 1⭐ và 1💬 nhaaa

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ