Chap 107 Con Gái rượu Của Bố

303 14 0
                                    

Đã thêm 4 giờ đồng hồ nữa trôi qua, ai cũng mệt mỏi đến thảm hại cả, người thì cứ như bị hoá điên lên vì mất người thân, người thì sống dở chết dở khi chưa biết người mình thương bây giờ sống chết ra sao. Căn phòng cấp cứu chắc hẳn là nơi đáng sợ nhất, đáng sợ hơn cả những lần mình đứng trước mặt hàng trăm xác chết mà lòng vẫn lạnh như băng, bây giờ chỉ cần đứng đây 1 giây thôi đủ hoảng sợ đến cỡ nào.

Đối với Trường việc chỉ được chọn 1 trong 2 là điều vô cùng tồi tệ được cái này nhưng lại mất các khác, điều anh hay vọng lúc này là Toàn và Shi phải mạnh mẽ vượt qua để 2 mẹ con cùng ở lại với bố. Tuấn Anh sau nữa ngày ở trong phòng cấp cứu thì anh cũng mệt mỏi bước ra khỏi đó, Đức, Huy cũng đi theo phía sau.

Trường: cậu Toàn sao rồi.

Phượng: Toàn sao rồi em, vẫn ổn chứ.

T.Anh: tạm thời vẫn giữ được cả mẹ lẫn con, nhưng bị doạ xảy thai và sinh non Toàn bị chấn động vùng bụng khá nặng, có giữ được trọn vẹn cả mẹ lẫn con hay không thì phải theo dõi trong vòng 24 giờ nữa sẽ có kết quả.

Huy: Toàn em ấy vẫn chưa thể tỉnh lại, nhưng em khuyên gia đình nên động viên để em ấy tiếp tục cố gắng, mọi chuyện có suông sẻ hay không thì phải nhờ vào ý chí sống của cả mẹ lẫn con.

Đức: một chút nữa thôi Toàn sẽ được đưa ra phòng hồi sức tích cực em sẽ đưa mọi người vào bên trong. Mà anh Trường lúc cấp cứu em thấy Toàn nắm chặt cái này, anh giữ đi có gì đưa lại cho Toàn sau - đưa cho anh sợi dây chuyền.

T.Anh: xin phép anh tụi em đi trước, có gì em sẽ báo.

Phượng: cám ơn mấy đứa nhiều lắm.

Huy: không có gì đâu ạ trách nhiệm của tụi em anh đừng khách sáo.

Mọi người rời đi ở đây bây giờ chỉ còn lại Phượng, Trường, Thanh, Toản còn những người khác phải đi lo chuyện còn lại cho Trọng...

"đây là sợi dây chuyền mà em luôn coi là báu vật, là vật may mắn anh dành tặng cho em, dù cho có chuyện gì em cũng sẽ cố gắng giữ lại nó cho bằng được "

Trường cầm sợi dây chuyền trong tay thì trong đầu lại vang lên biết bao nhiêu là câu nói của cậu, cậu quý nó lắm cậu nói "mang nó bên mình em cảm giác được anh ở bên cạnh để bảo vệ em". Nhưng anh nào có làm được chuyện đó, anh đến chậm chỉ cần 1 chút nữa thôi là anh đã đánh mất cậu mãi mãi.
______________________________________

Đức đã quay lại với 1 bộ đồ y tế trên tay đưa về phía mọi người, chỉ được 1 người vào bên trong vẫn cứ như lần trước mọi người đều nhường chuyện đó lại cho Trường vì họ biết anh bây giờ là nguồn sống của Toàn, là người có thể vực dậy được tinh thần và ý chỉ sống cho cậu.

Anh đi theo sau Đức vào 1 căn phòng mà nơi đó chỉ toàn những bệnh nhân hấp hối và đang thôi thóp như chờ ngày chết vậy, nhìn họ mà anh sợ run người chẳng phải Toàn cũng rất yếu nên mới chuyển vào phòng này hay sao chứ, nước mắt anh lại lăn dài. Anh đứng trường giường cậu rồi Đức xin phép ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho họ.

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ