Chap 32 Chúng Mày Làm Cái Gì Vậy Hả

285 20 10
                                    

Buổi tiệc kết thúc, nhà vào về nhà đó phòng người nào người đó, và cũng có người ngủ chung phòng và có nhiều chuyện đã diễn ra ( cái gì thì mọi người cũng biết rồi đó )

Sáng hôm sau có người mở cửa vào nhà Văn Toàn, nhìn khung cảnh ngoài sân lon bia, chai rượu vương vãi khắp nơi trong sân 1 bàn tiệc vẫn chưa ai dọn hỗn độn vô cùng, Trên sân còn có 1 chiếc ô tô lạ. Nguời này hậm hực đi vào nhà 1 cách tự nhiên mở cửa đi vào. Trong phòng khách thì vô cùng gọn gàng vì mn đã ăn chơi ngoài sân mà.

Nguời đó đi thẳng lên phòng Văn Toàn không 1 chút do dự, từng bước chân dứt khoát khiến người khác lạnh sống lưng.

Văn Thanh lúc này đã dậy đang vscn thì nghe tiếng bước chân đi lên, không thể nào là Duy hay Toàn hôm nay tụi nó còn phải đi học mà đã 9h rồi. Không lẽ 3 ông nội kia dậy rồi?. Thanh tò mò đi ra thì thấy 1 người che kín mặt đang đi lên phòng Toàn anh cũng đi theo. Có khi nào ăn trộm không vào nhà người ta mà che kín mặt không ăn trộm chứ là gì?

Nguời này đi lên trên phòng Toàn rồi gõ cửa, gõ mãi vẫn chưa thấy ai ra mở cửa. Thanh núp sau thầm nghĩ.

"Nó đi học rồi có ai ở trong đó đâu mà gõ, ăn trộm cũng bày đặt gõ cửa"

Phân cảnh tiếp theo Thanh đang mãi mê suy nghĩ thì người này đẩy cửa bước thẳng vào phòng.
.
.
.
.
.
.
.

Phượng: Chúng mày làm cái gì ở nhà tao vậy hả - anh hét lên tức giận đến nổi 2 tay nắm chặt vào nhau muốn bật máu.

Lúc này Thanh nghe tiếng vội vàng chạy lên, Dũng Trọng cũng theo tiếng hét mà chạy qua phòng Toàn, Duy đã đi học nên không hóng hớt được gì. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người hãi hùng, những con sau rượu cũng phải tỉnh.

Thanh: Khô...n..g Không...phải Toàn...nó đi học rồi hả - Thanh chỉ biết lắp bắp trả lời

Dũng và Trọng trong đầu thầm nghĩ " chuyến này chết chắc rồi 2 đứa này làm cái gì vậy "

Phượng: TOÀN MÀY CÓ TỈNH DẬY NGAY CHO TAO KHÔNG HẢ - sự tức giận của anh đã đạt đến đỉnh điểm.

Toàn và Trường lúc này mới giật mình tỉnh dậy, 2 người cũng giật mình với cảnh mà 2 người đã gay ra, cả 2 không 1 mạnh vãi che thân còn đang ôm nhau ngủ nữa.

Toàn: aaaa... Anh P...h..ư...ợng - cậu hét lên khi thấy cảnh đó và còn đáng sợ hơn là nhìn lên thấy anh Phượng đang nhìn mình.

Trường: anh Phượng.

Phượng không nói không rằng đi đến chỗ Trường đấm cho anh 1 cái thật mạnh.

Phượng: thằng chó mày làm gì em tao vậy hả, tại sao mày làm như vậy ngày xưa mày hại gia đình tao như vậy còn chưa đủ hả bây giờ mày còn muốn hại luôn em tao hả thằng súc vật - anh lao vào đánh Trường, Trường không phản  khán để Phượng đánh

Toàn: anh 2 đừng.... mà đừng đánh... nữa.

Mọi người ở ngoài cũng thấy nên đã chạy vô kéo anh Phượng ra.

Phượng: mày cút ra khỏi nhà tao nhanh lên - Thanh giữ Phượng lại

Thanh: anh đi nhanh đi mn để em lo

Trường đứng dậy lấy quần áo che đi những gì cần che đứng dậy đi ra khỏi phòng trước khi đi anh không quên nói với Toàn 1 câu.

Trường: anh sẽ chịu trách nhiệm, sẽ liên lạc với em sau.

Phượng: CÚT NGAY

Trọng, Dũng, Trường nhanh chống duy chuyển xuống xe và lái xe ra khỏi nhà đó. Toàn vẫn đang ngồi thất thần trên giường.

Phượng: Toàn mày có biết mày làm cái gì không hả, tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, tao phải tìm thằng chó đó để giết nó.

Thanh: anh Phượng...

Toàn: là do em...tự...nguyện cả không phải.. Lỗi của anh Trường - cậu vừa khóc vừa nói.

Phượng: à thì ra là mày tự nguyện trao thân cho kẻ đã từng muốn lấy mạng mày lấy mạng cả gia đình này - phượng tát mạnh 1 cái

Thanh: anh Phượng mọi chuyện không phải như vậy đâu hiểu lầm rồi anh nghe em nói được không.

Phượng: mày im tụi bây thông đồng với nhau, ngay cả mày cũng tiếp tay cho nó, tao thật sự thất vọng về chúng mày - nói rồi anh bỏ đi 1 nước ra khỏi phòng.

Thanh: anh Phượng anh Phượng - Thanh chạy theo

Mọi người đã đi hết căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi Toàn bỗng dưng cậu thấy lòng mình nặng nề đến như vậy, chuyện gì xảy ra vậy chẳng phải anh là người đủ tỉnh táo để kiểm soát mọi chuyện sao. Cậu bật dậy lấy đồ chạy vào phòng vệ sinh khóc lớn.

Toàn: Tại sao hức...chứ...mày làm..ra cái chuyện đáng hức...chết này vậy Toàn. Mày điên rồi phải không mày mù quán quá rồi hả hức...hức... - cậu khóc như muốn hét lên.

Cậu đang ngồi khóc bên trong thì nghe có tiếng điện thoại reo cậu nhanh chống mắt lại đồ đi ra. Mà hình điện thoại hiện lên cái tên thân thuộc mà lại cảm giác xa xôi " Anh Trường❤" cậu không muốn nghe nhưng 1 lần nữa điện thoại rồi reo lên cậu do dụ rồi cũng bắt máy.

Toàn: alo

Trường: Toàn em nghe anh nói được không.

Toàn: tôi không còn chuyện gì để nói cả.

Trường: chuyện tối hôm qua là....

Toàn: anh im đi hức.. tôi không muốn nghe hức..

Trường: Toàn em bình tĩnh đừng khóc anh sẽ chịu trách nhiệm mà.

Toàn: tôi không cần anh chịu trách nhiệm, rõ ràng lúc hức... đó anh là người tỉnh táo nhất mà tại sao anh còn làm như vậy hức...hả. Thì ra anh cũng là loại người như vậy - cậu tắt máy

Trường: Toàn...Toàn - cậu tắt máy rồi anh đàng bất lực.

Cậu bỏ điện thoại xuống không còn biết làm gì nữa chỉ biết khóc bày là việc này làm gì không biết nữa... phải là sao với anh Phượng đây? phải đối mặt thế nào với anh Trường?...

Toàn: aaaa.... Hức...hức...

Căng quá căng quá😢

Mn cho mình xin 1 ⭐ và 1 💬 ý kiến nhaa

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ