Chiều hôm đó sau khi buổi học kết thúc Toàn chào tạm biệt Hải và Chinh ra về. Cậu ra cổng bắt taxi đi đến nhà Trường trên đường đi cậu có ghé mua cho anh 1 tô phở. Cả tuần nay anh toàn ăn cháo chắc ngán lắm rồi.
Thương thật hôm nay phải bắt ảnh đi lại nằm miết không tốt. 30 phút sau cậu cũng đã đến trước cửa nhà cậu cứ thế mà mở cửa vào thôi cậu có chìa khóa mà, cứ tưởng là nhà mình, nhà thì rộng lớn mà chỉ có hai người ở trong lạnh lẽo quá . cậu vào nhà xuống bếp đổ tô phở ra bưng lên cho anh, mà nãy giờ không thấy anh Dũng đâu chắc lên công ty rồi.
Cốc…cốc…cốc
Trường: vào đi – anh đang nằm trên giường xem tivi
Toàn: đang coi gì mà chăm chú vậy, em có mua phở cho anh này. Ăn cháo hoài chắc ngán lắm rồi ha
Trường: xong đợt này anh ám ảnh với cháo luôn. Mà em mới đi học về hả sao không về nhà nghỉ ngơi.
Toàn: sao không muốn em qua hả, hay là làm phiền anh – cậu bĩu môi
Trường: đâu có, em qua vui muốn chết anh cũng ở nhà chỉ có 1 mình thằng Dũng nó còn phải lo công việc trên công ty nữa. Anh ở nhà cũng ngứa ngáy tay chân muốn đi làm – anh đưa bô mặt làm nũng cậu
Toàn: phải thật khỏe mới được đi làm chứ nếu không cứ ở nhà dài dìa bây giờ thì ăn đi cho nóng nè – đưa tô phở cho anh
Trường: em ăn chung anh đi mới đi học về chắc cũng chưa ăn gì nhỉ ?Anh mút 1 ít vào muỗng đưa lên miếng cho cậu
Toàn: thôi anh ăn đi tí em ăn sau – cậu từ chối
Trường: thôi ăn đi mà ăn chung cho vui – anh vẫn đưa lên miệng cậu, cậu cũng đành ăn vậy sao từ chối được nữa
Toàn: tí nữa ăn xong em đưa anh xuống sân đi dạo nha, ở trên phòng riết cũng ngột ngạt lắm
Trường: được anh cũng muốn đi 2 người cùng nhau giải quyết xong tô phở. Rồi Toàn đưa anh xuống dưới sân
Toàn: đứng dậy nào từ từ thôi Trường nghe theo lời Toàn từ từ đứng lên. Do lâu ngày không đứng nên có vẻ khó khăn hôm từ ở bệnh viện về anh cũng được Toàn lấy xe đẩy xuống chứ anh đâu có tự đi . Anh đứng dậy 1 chân rồi 2 chân nhưng không vững bất ngờ lao vào người cậu cũng may cậu đỡ được không là cả 2 lao xuống đất rồi.
Nhưng với tư thế bây giờ là hai người đang ôm nhau.
Toàn: anh…anh có sao không – cậu lung túng hỏi
Trường : anh không sao anh ngã vào người em đau không
Toàn: à em không sao thôi đi xuống nào từ từ thôi Sau những bước chân chậm rãi thì anh và cậu cũng xuống được tới sân. Sân nhà anh rộng lắm cậu đưa anh lại ngồi xuống cái xích đu ở dưới 1 góc cây bàng lớn.
Toàn: sắp tới phải đứng dậy đi thường xuyên biết chưa vậy chân mới không yếu
Trường: anh biết rồi la anh hoài – anh nũng nịu với cậu
Toàn: giỏi lắm mà anh này
Trường: sao vậy – anh đang ngồi nhìn hàng là đung đưa thì cậu gọi
Toàn: cuối tuần này em định mở 1 buổi tiệc ở nhà tụ tập mọi người lại chơi cho vui cũng muốn cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mình trong thời gian qua anh thấy sao.
Trường: được chứ anh ủng hô hết mình nhưng mà còn anh Phượng thì sao anh còn chưa giải thích được với ảnh nữa – nói đến đây anh có vẻ hơi buồn
Toàn: anh Phượng về quê rồi không có nhà đâu anh yên tâm, còn chuyện giải thích anh cứ từ từ khi nào ảnh về em sẽ đưa anh tới gặp ảnh. Em tin chắc mọi chuyện sẽ ổn mà.
Trường: um vây cũng được Toàn: vây giờ anh gọi cho anh T. Anh hẹn ảnh cuối tuần này đi không biết ảnh với mn có bận gì không nữa
Trường: um để anh gọi hỏi xem sao Trường lấy điện thoại của mình gọi cho T.Anh nhưng mà câu ấy không nghe máy chắc đang bận.
anh bỏ điện thoại xuống ngồi nói chuyện với Toàn xíu thì T.Anh gọi lại.
T.Anh: alo cậu gọi mình có chuyện gì không lúc nãy mình đang bận nên không nghe máy được.
Trường: à không có gì nghiêm trọng đâu tớ chỉ muốn hỏi cậu cuối tuần này rảnh không thôi cả Huy và Đức nữa.
T.Anh: ùm…cuối tuần này mình không phải trực nên rảnh còn 2 người kia chắc mình phải hỏi lại. Mà sao vậy?
Trường: à cuối tuần này Toàn muốn mời mn đến nhà chơi. Cậu đến được không?
T.Anh: được chứ mình sẽ đến
Trường: vây mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu, cậu báo 2 người kia giúp mình nhé.
T.Anh: được bye cậu.
2 người tắt máy Toàn nghe được T.Anh tới cậu vui lắm vì cậu rất quý anh ấy.
Toàn: từ giờ tới đó anh phải ráng khỏe mới được đi biết chưa
Trường: anh biết rồi mà, sao em tốt với ah vậy Toàn: thì…thì… em xem anh như anh em trong nhà thôi đâu có gì đâu.
Trường sau khi nghe câu đó bất giác cảm thấy buồn trong long, cậu chỉ xem anh là an hem thôi sao, còn anh lỡ xem cậu làm nguồn sống mất rồi. Anh cố nén cảm xúc trả lời.
Trường: cảm ơn em nhiều lắm.
Cậu cũng buồn vì tất cả những gì cậu làm chẳng lẽ anh chẳng nhận ra là cậu thích anh hay sao.
Toàn: thôi em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi nha.
Rồi cậu đưa anh lên phòng cũng như mọi hôm cậu đợi anh ngủ rồi xuống phòng khách ngồi đợi Dũng vê thì cậu mới yên tâm ra về. cứ như vậy cho đến cuối tuần.
Mn cho mình xin 1 vote và 1 cmt ý kiến nhaa🙏❤
BẠN ĐANG ĐỌC
(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!
AcakLương Xuân Trường × Nguyễn Văn Toàn "0609" "Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh" anh sẽ vì em mà làm tất cả❤ *nói không với H không viết H*